“Ta khinh!”
Đúng lúc này, Diệp Hi Mạch đang ngây ngốc đột nhiên nói một câu nói tục: “Phong Lạc Vân đọc ngược lại không phải là Vân Lạc Phong hay sao? Tiêu Vân đọc ngược lại cũng chính là Vân Tiêu! Ngay từ đầu ta lại không phát hiện điểm này! Muội tử, ngươi lừa gạt ca ca thật thảm.”
Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao lại có nhiều cảm tình đối với hai người vốn không quen như vậy!
Thì ra Vân Tiêu chính là đệ đệ của hắn…
“Mạch Nhi.” Diệp Cảnh Thần không bị một màn cả nhà đoàn tụ vui sướng này làm choáng váng đầu óc, khuôn mặt ôn nhuận của ông nhìn sang Diệp Hi Mạch, hỏi: “Con nói lại chuyện lúc nãy một lần nữa đi?”
“Nghĩa phụ, nói ngắn gọn chính là những người này bôi nhọ Hỏa Hỏa, nói nàng bị đệ muội sai khiến tới quyến rũ con! Còn ép buộc Hỏa Hỏa xin lỗi Tiết Nhu Nhi, con không đồng ý mới dẫn đến vụ tranh chấp này.”
Sắc mặt Diệp Cảnh Thần dần dần trầm xuống, ánh mắt dần dừng lại trên người Diệp Kỳ.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo sự sắc bén của nam nhân kia, trong lòng Diệp Kỳ run lên: “Nghĩa phụ, con…”
“Đại ca con nói có phải là sự thật hay không?”
Diệp Cảnh Thần lạnh giọng cắt đứt lời nói của Diệp Kỳ.
Diệp Kỳ gắt gao cắn môi, cúi đầu: “Thật xin lỗi, nghĩa phụ, con không biết bọn họ hai cái chính là ca tẩu. Chuyện lúc nãy là vì Nhu nhi dẫn vị y sư này đến tuyên bố có thể chữa trị thân thể cho nghĩa mẫu nhưng mà Hỏa Hỏa nói năng lỗ mãng làm cho tiền bối này không muốn chẩn bệnh cho nghĩa mẫu. Con muốn nghĩa mẫu có thể hoài thai hài tử cho nên mới để cho Hỏa Hỏa xin lỗi Nhu nhi.”
Lúc này lão giả thấy tình huống không ổn vốn định chuồn êm ngặt nỗi bước chân của hắn còn chưa kịp bước ra, Diệp Kỳ cũng đã hướng câu chuyện về phía hắn.
Ngay lập tức sắc mặt của hắn biến đổi.
Diệp Cảnh Thần hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao bắn về phía lão giả, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi muốn để Hỏa Hỏa xin lỗi Tiết Nhu Nhi, ta đây ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không?”
Diệp Kỳ khiếp sợ trừng lớn hai mắt.
Nghĩa phụ không phải yêu thương nghĩa mẫu như bảo vật hay sao? Nàng vốn tưởng rằng mình đã nói như vậy, nghĩa phụ tất nhiên suy xét thân thể của nghĩa mẫu trước, lại chưa từng dự đoán được nghĩa phụ cũng giống đại ca, không màng tất cả che chở tiểu nha đầu này như thế.
Rốt cuộc nha đầu này có lai lịch gì? Tại sao bọn họ đều bảo vệ nàng ta như thế?
Sắc mặt lão giả lạnh lùng: “Nếu đã như vậy, vậy các ngươi coi như ta chưa từng tới đây! Nhu nhi, chúng ta đi!”
Hắn xoay người muốn lập tức rời khỏi Diệp trạch nhưng trong nháy mắt lúc hắn mới vừa bước chân ra ngoài, một tiếng cười anh khí đột nhiên từ phía sau truyền đến.
“Lúc nãy ngươi tuyên bố có thể trị liệu thân thể cho ta?”
Quân Phượng Linh hơi nhếch môi, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Thần, nâng mi cười lạnh.
Trong lòng Diệp Kỳ vui vẻ, trong lòng vốn dĩ nôn nóng không thôi rốt cuộc cũng thả lỏng.
Chỉ cần nghĩa mẫu muốn chữa bệnh, bằng vào việc lời nói của bà ở Diệp thành là quyền lực, bà nói một, nghĩa phụ tuyệt dối sẽ không nói hai!
“Không sai!” Lão giả cắn răng nói.
Tới tân lúc này rồi, hắn vẫn tuyên bố mình có thể chữa bệnh cho Quân Phượng Linh như cũ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tới đây để hãm hại lừa gạt.
Quân Phượng Linh nhướng đôi mi anh khí lên: “Năm đó, Diệp ca tìm danh y cho ta đều nói không có cách nào chữa khỏi bệnh của ta. Bây giờ ngươi lại tự xưng có thể chữa trị cho ta cho nên ta chỉ muốn hỏi một câu. Tên tuổi trên đại lục của ngươi là gì?”
“Tên của ta ngươi không xứng…”
Lão giả giả bộ ngẩng đầu lên, vừa định nói Quân Phượng Linh không xứng biết tên hắn thì chợt bị Diệp Kỳ ở bên cạnh cắt đứt.
“Nghĩa mẫu, tên của hắn là Vũ Lâm. Mấy năm nay vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu vì vậy tên của hắn mới không vang dội như những thần y khác.”