Trong phút chốc, sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác trừng lên nhìn Diệp Kỳ.
Sắc mặt Tiết Nhu Nhi cũng hơi không tốt, sớm biết vậy lúc trước đã không nói cho nữ tử ngu xuẩn này tên họ của sư phụ!
Nữ tử ngu xuẩn này thật sự là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều!
“Vũ Lâm?” Quân Phượng Linh nở nụ cười: “Ta làm sao lại chưa từng nghe nói đại lục có một cái tên như vậy? Không biết ngươi kế nghiệp người nào?”
Khuôn mặt của lão giả trở nên xanh mét, hắn nắm chặt bàn tay, mồ hôi lạnh từ trên lưng chảy ròng ròng xuống.
“Ngươi chưa nghe đến tên ta chỉ có thể nói kiến thức của ngươi quá hạn hẹp! Ta dám nói y thuật của ta không thể nói là thứ nhất thiên hạ nhưng thứ hai tuyệt đối là có thể được!”
“Phải không?” Ý cười nơi đáy mắt của Quân Phượng Linh càng sâu, nàng chậm rãi đi đến chỗ lão giả, khẽ nâng mặt, nói: “Vậy bây giờ ngươi hãy chữa trị cho ta, ta muốn xem thử trình độ của ngươi như thế nào!”
Lão giả cắn chặt răng: “Những lời ta đã nói sẽ không thu hồi, nếu nha đầu kia không xin lỗi ta tuyệt đối sẽ không ra tay.”
Xoẹt!
Ngay lúc lão giả nói xong những lời này, bỗng nhiên một thanh trường kiếm lạnh băng đặt ngay trên cổ hắn làm thân thể hắn đột nhiên cứng lại.
Hắn ngơ ngác giương to đôi mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ tử phong thái hiên ngang oai hùng kia, một thân hồng y như gió như lửa, khí phách mà lại quyến rũ.
“Hoặc là ngươi lập tức chữa trị cho ta hoặc là ngươi lập tức lựa chọn cái chết! Muốn Hỏa Hỏa xin lỗi, không có cửa đâu!”
Lão giả hoàn toàn trợn tròn đôi mắt.
Ở trên đại lục này, thân phận y sư rất tôn quý, mặc dù một người có thực lực cường đại, đối mặt với một người y sư giàu danh vọng cũng sẽ phải khách khách khí khí.
Nhưng hắn không nghĩ tới độc phụ Quân Phượng Linh này sẽ bá đạo đến mức độ này, trực tiếp dùng kiếm uy hiếp hắn?
Lão giả hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trái tim run rẩy không thôi.
Tình trạng thân thể như Quân Phượng Linh thế này hắn làm sao chữa trị?
“Hay là nói ngươi căn bản sẽ không chữa trị?” Quân Phượng Linh hơi nheo đôi mắt lại: “Ngươi tới nơi này chính là muốn lừa gạt?”
Mi mắt lão giả nhảy lên vài cái: “Ngươi… Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Ta có nói bậy hay không trong lòng ngươi hiểu rõ nhất.” Trường kiếm trong tay Quân Phượng Linh đột nhiên thêm một chút lực, nháy mắt đã vẽ ra một vết máu trên cổ của hắn: “Tới Diệp thành của ta lừa đảo sẽ phải trả giá thế nào chắc ngươi đã biết rõ ràng!”
Mồ hôi lạnh từ trên trán của lão giả chảy xuống, khuôn mặt già nua của hắn trở nên tái nhợt, ở dưới uy áp của Quân Phượng Linh chung quy cũng không chịu đừng được, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất.
“Diệp phu nhân, ta sai rồi, ta không nên tới Diệp phủ gạt người, ta căn bản không thể trị hết bệnh của ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi.”
Lão giả hung hăng dập đầu.
So với tính mạng tôn nghiêm cũng bị hắn từ bỏ.
Không có thứ gì có thể quan trọng bằng mạng sống!
Diệp Kỳ ngây dại, không dám tin tưởng nhìn lão giả đang quỳ trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy.
Nàng bị cái lão đông tây này lừa?
Hơn nữa, còn vì vậy mà khiến cho mâu thuẫn với đại ca càng ngày càng sâu?
Nghĩ vậy, lửa giận dâng lên trong lòng Diệp Kỳ, nàng bước lên trước, hung hăng đá vào ngực của lão giả.
“Lão súc sinh, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa! Còn làm hại ta và đại ca cãi nhau, hơn nữa còn hiểu lầm nhị ca và nhị tẩu! Đều là lão đông tây ngươi làm hại!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Kỳ vì phẫn nộ mà đỏ bừng, chân nàng càng đá càng dùng sức, hận không thể đá chết cái lão đông tây này.
“Nhớ kỹ, đồ vật trong Diệp phut không phải có thể bị lừa đi như thế dễ dàng, hơn nữa từ trước đến nay Quân Phượng Linh ta có thù tất báo! Cho nên, ta sẽ thông báo hành vi hôm nay của ngươi ra ngoài, làm mọi người trong thiên hạ hiểu rõ đức hạnh của ngươi!”