Ai ngờ, Vân Lạc Phong giống như không nghe được lời của nàng ta, chỉ lo nhỏ giọng nói gì đó với nam nhân bên cạnh mình.
Cũng không biết nàng ta nói gì, mà vẻ mặt lãnh khốc của Vân Tiêu tan ra trong nháy mắt, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm thâm tình nhìn Vân Lạc Phong.
Tiết Nhu Nhi cắn cắn môi, rũ mi xuống che đi sự âm hiểm trong mắt của mình.
Cứ để ngươi đắc ý thêm một thời gian nữa, nếu Quân Phượng Linh là mẫu thân của hắn, nhất địnhsẽ ước gì nhi tử của mình có vô số nữ nhân, hơn nữa con cháu đầy đàn! Cho dù bọn họ có yêu nhau thế nào đi nữa, cùng không thể một đời một kiếp một đôi!
Thế nhưng, vào ngay lúc này, lại vang lên giọng nói bất mãn của nữ nhân ở trên đỉnh đầu của nàng ta.
"Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì ta yên tâm rồi! Chẳng qua mấy cái tiểu thiếp gì đó thì quên đi, ta không muốn nhà cửa con ta không được yên!"
Nếu nói, thái độ ban đầu của Quân Phượng Linh chỉ có lạnh nhạt với Tiết Nhu Nhi, thì bây giờ đã tăng lên mức bất mãn luôn rồi.
Lúc này Tiết Nhu Nhi mới phản ứng được, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.
Sao nàng ta lại quên mất, nhiều năm trôi qua như vậy mà Diệp Cảnh Thần cũng chỉ có một nữ nhân là Quân Phượng Linh. Quân Phượng Linh lại không cách nào sinh con, nhưng hắn vẫn không nạp thêm người thiếp nào cả.
Nhưng mà mình ngu ngốc làm trò trước mặt Quân Phượng Linh, nói rằng sau này Vân Tiêu sẽ nạp thiếp, không phải đồng nghĩa với việc đắc tội với bà ta hay sao?
"Phu nhân, thật xin lỗi, vừa rồi là do ta quá thẳng thắng, cho nên mới nói sai!" Tiết Nhu Nhi rất là hối hận.
Quân Phượng Linh là người mạnh mẽ như vậy, làm sao tiếp nhận chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp?
Quan niệm của bà ta, đã sớm vượt khỏi thế tục rồi!
"Thẳng thắng?" Quân Phượng Linh cười châm chọc: "Sao ta lại cảm thấy ngươi là một người thông minh? Người như ngươi mà có thể thẳng thắng sao? Bỏ đi, ngươi mau đi đi! Sau này đừng đến Diệp trạch của ta, cũng ít tiếp xúc với nữ nhi của ta một chút!"
Nói xong lời cuối cùng, Quân Phượng Linh cũng không chịu được nữa, thậm chí một chữ dư thừa cũng lười nói.
Tiết Nhu Nhi lau nước mắt ở khóe mắt đi, xoay người chạy thật nhanh ra khỏi Diệp trạch.
"Nhu nhi!"
Diệp Kỳ dậm chân, muốn đuổi theo Tiết Nhu Nhi.
Nhưng nàng ta còn chưa chạy được hai bước thì sau lưng đã truyền tới tiếng quát lớn của Quân Phượng Linh: "Con đứng lại đó cho ta!"
Diệp Kỳ uất ức xoay người: "Nghĩa mẫu, vì sao mọi người cứ nhắm vào nàng ấy như vậy?"
Quân Phượng Linh khẽ thở dài một tiếng: "Kỳ Kỳ, con nên nghe lời đại ca của con một chút, nó sẽ không hại con đâu, người thật sự hại con lại là những người mà con cảm thấy họ vô tội."
Diệp Kỳ sửng sốt.
Nghĩa mẫu đang ám chỉ Tiết Nhu Nhi sao?
Sao có thể? Sao Nhu nhi lại hại mình?
"Tự con trở về phòng suy nghĩ thật kỹ đi!" Quân Phượng Linh quét mắt nhìn Diệp Kỳ, sau đó thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một cười dịu dàng: "Thế nào? Hai người các con gặp ta không có gì muốn nói sao?"
Vân Lạc Phong lười biếng cười cười: "Con không nghĩ tới người lại là mẫu thân của Vân Tiêu, xem ra chúng ta rất có duyên, người thấy ta nói có đúng không? Bá mẫu!"
"Sao còn gọi ta là bá mẫu?" Quân Phượng Linh làm ra vẻ tức giận, nhưng trong mắt phượng lại vui vẻ dịu dàng: "Nếu con là hôn thê của Tiêu nhi, vậy đương nhiên phải gọi ta một tiếng mẫu thân đó!"
Vân Lạc Phong cong khóe môi mỉm cười: "Mẫu thân!"
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu thành thân chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên tiếng mẫu thân này gọi sớm một chút cũng không sao cả. Cho nên Vân Lạc Phong nàng mới không từ chối lời đề nghị của Quân Phượng Linh.
"Thật ngoan!"
Một tiếng mẫu thân này khiến mặt mày của Quân Phượng Linh rất hớn hở: "Con gọi ta là mẫu thân, con cũng không thiệt thòi gì đâu, bởi vì ta đã chuẩn bị một lễ vật cho con!"
Nói xong, Quân Phượng Linh liền lấy một mảnh ngọc bội đang từ trong vạt áo xuống nhét vào trong tay Vân Lạc Phong.
Trên miếng ngọc bội kia, có khắc một chữ Quân thật sinh động, rất chói mắt, tỏa ra sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.