Ngay sau khi nhìn thấy Quân Phượng Linh cầm ngọc bội ra, Diệp Cảnh Thần và Diệp Kỳ đều hơi sửng sốt, trong ánh mắt xuất hiện sự khiếp sợ.
Tuy rằng bọn họ không biết lai lịch của ngọc bội này nhưng mà lại biết Quân Phượng Linh vẫn luôn coi ngọc bội này như bảo bối!
Bây giờ ngay cả mắt bà cũng không nháy mắt một cái đã lập tức đưa cho Vân Lạc Phong?
Phải biết rằng bình thường người khác chạm vào ngọc bội của bà một chút cũng không được càng miễn bàn đến chuyện tặng người! Vì vậy có thể thấy được phân lượng của Vân Lạc Phong trong lòng bà.
“Ngọc bội này đối với con mà nói không có tác dụng gì khác nhưng mà nguyên liệu chế tác ngọc bội này có chút đặc biệt, nó có thể ngăn cản ba lần thương tổn trí mạng cho con! Nhưng mà chỉ được ba lần mà thôi, sau ba lần nó lập tức sẽ biến thành một khối ngọc bội bình thường.”
Vân Lạc Phong ngẩn người: “Ngọc bội đối với ngươi mà nói có phải còn có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Người tặng cho con như vậy không tốt lắm đâu?”
Quân Phượng Linh mỉm cười: “Ngọc bội là phụ thân của ta cũng chính là ngoại tổ phụ của con cho ta lúc trước, đã làm bạn với ta rất nhiều năm nhưng mà nó ở trong tay ta ngoại trừ để làm kỷ niệm cũng không có tác dụng nào khác nhưng còn con thường xuyên chọc phải một số cường địch, nếu mà không vật gì phòng thân, ta thật sự không yên tâm.”
Rõ ràng Quân Phượng Linh đã sớm biết rõ tính cách của Vân Lạc Phong.
Gia hỏa này luôn là một lời không hợp trực tiếp động thủ! Tới bất cứ chỗ nào cuối cùng cũng tạo được một đống địch nhân! Vì vậy, bà mới có thể đưa ngọc bội mình luôn yêu thích ra.
Trong lòng Vân Lạc Phong có chút cảm động.
Không nói đến công hiệu ngọc bội, chỉ bằng việc Quân Phượng Linh đưa vật kỷ niệm của phụ thân bà cho nàng cũng đã gián tiếp chứng minh bà coi nàng trở thành người nhà.
Đặc biệt là giọng nói của bà vô cùng dung túng giống như cũng không để ý việc Vân Lạc Phong tạo ra một đống địch nhân! Chỉ có lo lắng cho sự an toàn của nàng.
Quân Phượng Linh cười, nhìn về phía Vân Tiêu, dò hỏi: “Con thì sao? Nhiều năm không gặp mặt như vậy, có cái gì muốn nói với mẫu thân không?”
Trên khuôn mặt lãnh khốc Vân Tiêu có hơi thay đổi nhưng một câu mẫu thân kia đối hắn mà nói, luôn không có cách nào gọi ra.
Hắn nghĩ rồi hỏi: “Người định thân cho con với Lăng gia?”
Nghe câu nói đó, Quân Phượng Linh nhíu mày: “Hình như có một chuyện như vậy, thời gian lâu lắm rồi, ta thiếu chút nữa đã quên mất.”
“Tín vật đính ước đâu?” Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp khàn khàn.
“Ném rồi.”
Quân Phượng Linh cong môi.
Ném rồi?
Sắc mặt Vân Tiêu lập tức tối sầm.
Chính bởi vì bà ném tín vật đính ước kia đi làm hại hắn muốn lui hôn cũng phiền toái như thế?
“Làm sao vậy? Người Lăng gia đi tìm con? Muốn thành thân với con?” Quân Phượng Linh nhướng mày lên, hỏi.
Tuy nói Diệp Cảnh Thần ở đại lục Long Khiếu có người quen hơn nữa nhờ người quen kia nên có được tin tức của Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong những năm gần đây.
Nhưng mà…
Chỗ của Tiêu gia, người bình thường không có cách nào đi vào! Bởi vậy, những chuyện ngày ấy đã phát sinh ở Tiêu gia, Quân Phượng Linh cũng không hề hay biết!
“Bọn họ muốn từ hôn, con đáp ứng rồi.” Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn Quân Phượng Linh: “Nhưng mà bọn họ nhận định, miệng con đáp ứng nhưng thật ra trong lòng không muốn từ hôn nên giấu tín vật đính ước đi.”
“Cái gì?”
Vừa nghe xong lời này, Quân Phượng Linh giận tím mặt, oán hận nói: “Những người đó trục xuất con khỏi Tiêu gia còn chưa đủ! Thế mà lại còn tìm con, còn nói nhi tử ta không muốn từ hôn với tiểu nha đầu Lăng gia? Năm đó hôn sự là do những người Tiêu gia đó làm chủ, còn ta luôn luôn cho rằng tiểu nha đầu Lăng gia không thể xứng đôi với con!”
Giọng nói trầm thấp của Vân Tiêu lại vang lên: “Người của Tiêu gia còn nói, người bị một người thần bí mang đi, người thần bí đó chính là người Diệp gia?”