Quân Phượng Linh ngẩn ra, lắc đầu: “Người mang ta đi không phải Diệp gia, sau đó ta ở trong Vô Hồi chi sâm mới quen biết nhau.”
Bà quay đầu, trong đôi mắt phượng hàm chứa tình nghĩa nồng đậm, mỉm cười nhìn về phía Diệp Cảnh Thần.
“Năm đó, sau khi kẻ thần bí kia mang ta ra ngoài lập tức rời đi, sau đó trong lúc vô tình ta biết được tin tức nữ nhân Tiêu gia ném con vào Vô Hồi chi sâm, ta lập tức đến nơi đó tìm con! Ai biết chẳng những không tìm được con còn bị trọng thương, là Diệp ca đi ngang qua đã cứu ta, hơn nữa mang ta về Diệp gia…”
Quân Phượng Linh cười, nụ cười của bà thật đẹp, đẹp đến mức loá cả mắt.
“Tiêu nhi, mấy năm nay ta không ở cạnh con nhưng mà những chuyện đã xảy ra với con và Phong nhi trên cơ bản ta đều rất rõ ràng, ta rất vinh hạnh khi có nhi tử và tức phụ ưu tú như thế.”
Bà thu hồi ánh mắt, cầm tay Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, lại đặt tay bọn họ ở cùng nhau.
“Cả đời này, ta không có mong ước nào khác, chỉ hy vọng hai cái các con có thể nâng đỡ nhau vượt qua quãng đời còn lại.”
Diệp Cảnh Thần yên lặng đi tới bên cạnh Quân Phượng Linh, khóe môi hơi nhếch tạo thành một nụ cười ôn nhuận.
Những năm gần đây, chỉ có ông biết Quân Phượng Linh bị tra tấn bao nhiêu! Nếu không phải dựa vào những tin tức từ bên kia đại lục truyền tới để chống đỡ, nói không chừng bà cũng không thể chống đỡ được…
“Nếu người đã cho con lễ gặp mặt, con cũng chuẩn bị lễ vật cho người.” Vân Lạc Phong thu ngọc bội vào, cười khẽ, từ trong nhẫn không gian lấy ra hai quả trái cây, phân biệt đưa tới trước mặt Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần: “Hai quả này chính là lễ gặp mặt con tặng cho hai người.”
Diệp Kỳ trợn tròn mắt, nghĩa mẫu của mình tặng cho nàng ngọc bội trân quý lễ như thế làm lễ gặp mặt, kết quả nàng chỉ lấy hai quả trái cây ra cho có lệ?
Làm người sao lại có thể keo kiệt đến trình độ như thế?
Quân Phượng Linh thật ra cũng không ngại, bà vui mừng nhận lấy trái cây, nói: “Không phải có một câu gọi là lễ nhẹ tình nặng hay sao? Trái cây mà tức phụ của ta đưa, khẳng định sẽ càng thơm ngon hơn trái cây bên ngoài.”
Trái cây Vân Lạc Phong lấy ra chính là từ linh quả từ cây hồng phác quả kết thành nhưng sau khi đã được chăm sóc thì bề ngoài có xảy ra một chút biến hóa khiến cho Quân Phượng Linh không nhận ra trái cây này chính là hồng phác quả.
Bà đưa trái cây đến bên môi, nhẹ cắn một miếng, ngay lập tức một dòng nước có mùi thơm mát len lỏi giữa răng môi làm cho cả người bà sảng khoái không thôi.
“Oanh!”
Bỗng nhiên, thân thể Quân Phượng Linh bỗng dưng run lên, một cỗ linh lực cường hãn từ trong thân thể của nàng ầm ầm toát ra, phá vỡ bình cảnh ngăn cản việc thăng cấp kia…
Phía trên đỉnh đầu, linh khí thiên địa vẫn quanh quẩn không dứt như cũ, giống như đang tuyên cáo bà đã thăng cấp thành công.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Hi Mạch vội vàng từ hậu viện chạy vào, lúc hắn bước vào lập tức nhìn thấy phụ mẫu và muội muội của mình đều đang ngốc lăng tại chỗ, trên mặt thoáng qua sự nghi hoặc.
Nhưng mà rất nhanh hắn cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía linh khí đang xoay quanh đỉnh đầu của Quân Phượng Linh, ngơ ngác hỏi: “Nghĩa mẫu… Người đột phá rồi?”
Nghĩa mẫu dừng chân ở bình cảnh đã mấy năm, mấy năm gần đây không có bất cứ dấu hiệu đột phá nào nhưng hôm nay vì sao lại đột nhiên đột phá?
Quân Phượng Linh là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, bà hiểu rõ mình có thể đột phá là bởi vì Vân Lạc Phong cho bà quả kia, đáy mắt nhịn không được thoáng qua sự khác thường.
“Phong nhi, con có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì?”
Trong nháy mắt, ánh mắt của mấy người tề tụ trên người Vân Lạc Phong, đều đang đợi nàng cho biết đáp án.