Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 814: Lừa gạt Tiết Nhu Nhi (3).


"Không sai!" Tiết Nhu Nhi hừ một tiếng: "Ta không thừa nhận ta kém hơn Vân Lạc Phong, ta chỉ gặp Vân Tiêu trễ hơn nàng! Ngươi thật sự không hiểu rõ, mẫu thân của Vân Tiêu làm sao lại nhìn trúng nàng mà hạ thấp ta ta? Theo ta được biết Vân Lạc Phong là đến từ Long Khiếu Đại Lục, thân phận còn thấp kém nhiều hơn ta!"

Sắc mặt của Cẩm Dục dần dần lạnh xuống.

Những lời của nữ nhân này, nàng không thích nghe.

Cái gì gọi là nàng ta không thua kém Vân Lạc Phong? Nếu Vân Lạc Phong kém, làm sao chủ tử nhà mình lại trăm phương ngàn kế muốn thú nàng!

Ý của nữ nhân này là Vân Tiêu không có mắt nhìn người sao? Như vậy, chủ tử nhà mình cũng không có mắt?

Cẩm Dục yêu Bạch Túc, có thể nào cho phép bất kỳ kẻ nào nói hắn không tốt? Vì vậy, trong lòng nàng tức giận, cười lạnh nói: "Ngươi muốn có được Vân Tiêu, không phải là không có biện pháp!"

" Biện pháp gìì?" Hai mắt Tiết Nhu Nhi sáng lên, hỏi.

Đáy mắt Cẩm Dục xẹt qua nham hiểm: "Trong tay ta có một lọ thuốc, chỉ cần thoa lên người, người mà ngươi muốn quyến rũ từ đó về sau sẽ yêu ngươi sâu đậm!"

Sau khi dứt lời, Cẩm Dục lấy một lọ thuốc từ vạt áo ra, đưa đến trước mặt Tiết Nhu Nhi.

"Vốn dĩ ta muốn đưa thuốc này cho Diệp Kỳ, kết quả, nha đầu kia không bị ta lừa, ta cũng chỉ có thể cho ngươi."

Tiết Nhu Nhi chần chừ, vươn tay ra đón lấy lọ thuốc, hỏi: "Thuốc này thật sự có thể để cho Vân Tiêu yêu ta?"

Từ trước đến nay, nàng đã quen cảnh giác, ai biết được thuốc này có độc hay không? Cho nên, nàng moi71co1 thể hỏi vấn đề này!



Cẩm Dục lạnh lùng cười, nói: " Nước thuốc chỉ cần một giọt, là có thể có hiệu quả như vậy, nếu ngươi không tin, ngươi có thể tìm những người khác thử xem, mà ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây!"

Nghe được lời này, Tiết Nhu Nhi mới yên tâm mà thu lọ thuốc kia vào, nàng ngẩng đầu nhìn Cẩm Dục, chần chờ hỏi ra.

"Vậy vì sao ngươi phái giúp ta?"

Cẩm Dục liếc nhìn nàng một cái: "Chủ tử nhà ta coi trọng Vân Lạc Phong, tất nhiên là cũng muốn tách hai người bọn họ ra! Nếu không, ngươi nghĩ ta và ngươi làm sao phải tới tìm Diệp Kỳ? Ta chỉ nói đến đây, ngươi có nguyện ý dùng thuốc này hay không liền phải xem chính mình!"

Đối mặt Tiết Nhu nhi, nàng trái lại không kiên nhẫn giống đối Diệp Kỳ, sau khi nói xong, lúc này nàng không chút do dự rời khỏi tửu lâu.

Cẩm Dục rời khỏi tửu lâu, liền quẹo vào một con đường tắt, cũng tại nơi này, một bóng dáng nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng.

"Chủ tử!"

Cẩm Dục quỳ trên mặt đất, ôm quyền cung kính nói.

Đứng trước mặt Cẩm Dục mà một đứa bé trai mới mấy tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác rất đáng yêu, tuy nhiên trên mặt của hắn lại mang theo tuổi tác không hợp tà mị và lạnh lùng, trong đôi mắt àu đen lóe ra âm u lạnh lẽo

"Vừa rồi tại sao ngươi làm như thế?" Bạch Túc chậm rãi đi vế phía Cẩm Dục, nhẹ nhàng giương cao, từ trên cao nhìn xuống nữ tử đang trên đất: "Chẳng lẽ ngươi không biết Vân Tiêu bách độc bất xâm? Mị độc của ngươi mà nói không có tác dụng gì với hắn!"

Cẩm Dục cúi đầu: "Thuộc hạ biết, chỉ là nha đầu quá mức càn rỡ, vậy mà tự xưng Vân Lạc Phong kém hơn nàng ta! Nếu Vân Lạc Phong thật sự yếu kém như thế, chủ tử người sẽ không muốn thú nàng! Thuộc hạ chỉ là không thích có người nghi vấn ánh mắt của chủ tử, lúc này mới tự tiện quyết định, xin chủ tử thứ tội!"

Ban đầu, Cẩm Dục cũng không hề thừa nhận sự ưu tú của Vân Lạc Phong, thay vào đó đã hơn một năm qua, nàng coi như là thấy được đối phương lớn dần, nếu không có như vậy, chủ tử cũng sẽ không muốn mượn sức nàng.