Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 815: Gài bẫy Tiết Nhu Nhi (4)


“Quên đi, việc này ta có thể tha thứ cho ngươi, sau này không được tự tiện làm chủ nữa!” Bạch Túc giơ tay lên, nâng Cẩm Dục từ trên mặt đất lên, nói: “Ý định muốn lợi dụng Diệp gia của chúng ta đã sụp đổ. Bây giờ ta chỉ có thể khôi phục thương thế trước.”

“Tuân lệnh.”

Cẩm Dục ngẩng đầu, sắc mặt lại khôi phục sự lạnh băng như trước.



Nhã gian trong tửu lầu.

Diệp Kỳ đối mặt với một bàn đầy thức ăn nhưng không hề ăn uống, nàng mệt mỏi dựa vào phía sau lưng ghế, suy nghĩ mọi chuyện.

Ngay lúc này của phòng bao bị mở ra, sau khi nàng nhìn thấy Tiết Nhu Nhi từ ngoài cửa đi vào, đôi mắt lập tức sáng ngời, đứng lên nói: “Nhu nhi, ngươi đã đến rồi?”

Tiết Nhu Nhi nhẹ nhàng cười, mặt mày như họa khẽ giãn ra, đi qua chỗ Diệp Kỳ.

“Kỳ Kỳ, chắc là ngươi chờ đã lâu đi? Xin lỗi, lúc nãy ta đột nhiên có việc cho nên đến muộn một lúc.”

“Không có việc gì.” Diệp Kỳ hào phóng khoát tay: “Nhưng mà đồ ăn này đã lạnh mất rồi, để ta sai tiểu nhị cầm đi hâm nóng một chút. Đúng rồi, Nhu nhi, lúc nãy ngươi đi đâu? Tại sao trên người của ngươi lại có rơm rạ?”

Diệp Kỳ giơ tay phủi một sợi rơm trên lưng Tiết Nhu Nhi, trên mặt vô cùng tò mò. Lúc này, nàng cũng không nhìn thấy trong nháy mắt nàng phủi sợi rơm kia đi, đáy mắt Tiết Nhu Nhi xuất hiện sự hoảng loạn.

“Ta… Ta cũng không biết là bị dính ở chỗ nào nữa.” Tiết Nhu Nhi chầm chậm khôi phục lại sắc mặt, cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong ngươi cũng nên trở về nếu không Diệp phu nhân khẳng định sẽ tức giận. Ta không muốn bởi vì ta mà phá hủy một nhà hòa thuận của ngươi…”

Tiết Nhu Nhi thương tâm cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt uể oải. Biểu tình kia giống như vô cùng cao hứng vì một nhà Diệp Kỳ đoàn tụ mà đồng thời lại vì Diệp Kỳ không có cách nào giao hảo với nàng mà bi thương…

Diệp Kỳ vốn dĩ muốn chất vấn Tiết Nhu Nhi, có phải thật sự muốn đánh chủ ý lên Vân Tiêu hay không? Nhưng nhìn thấy bộ dáng này của nàng, cái gì cũng không nói ra được.

Nàng há mồm muốn an ủi Tiết Nhu Nhi nhưng mà lời đến miệng còn chưa kịp nói ra, một người nam nhân thô tráng phá cửa đi vào, thở hổn hển nói: “Nhu nhi, nhà ngươi đã xảy ra chuyện!”



“Ngươi nói cái gì?”

Tiết Nhu Nhi nghi hoặc chớp mắt, hỏi: “Nhà ta xảy ra chuyện gì?”

“Nhu nhi, nhà ngươi bị cháy, lão mẫu bị bệnh của người cũng đã táng thân ở trong biển lửa.”

Tráng hán (người to khỏe) giống như phải dùng hết toàn lực mới nói xong một câu này.

Trước mắt Tiết Nhu Nhi tối sầm, thân thể lảo đảo về phía sau.

“Nhu nhi!”

Diệp Kỳ nhanh tay lẹ mát, nhanh chóng đỡ lấy thân thể Tiết Nhu Nhi, giọng nói của nàng run rẩy: “Tại sao lại như vậy? Vô duyên vô cớ, vì sao trong nhà Nhu nhi lại phát sinh hoả hoạn?”

Trong lúc Diệp Kỳ đang vô cùng lo lắng, Tiết Nhu Nhi lúc đầu đang nhắm mắt chợt mở mắt, ánh mắt giao nhau với tráng hán.

“Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.” Ánh mắt của tráng hán hơi lóe, nói: “Nghe hàng xóm nói, có một tiểu nha đầu tám chín tuổi mặc hồng y vẫn luôn quanh quẩn xung quanh nhà của Nhu nhi, còn trận hoả hoạn có quan hệ với nàng hay không thật ra ta cũng không rõ ràng lắm.”

Một tiểu nha đầu tám chín tuổi mặc hồng y?

Chẳng lẽ là Hỏa Hỏa?

Diệp Kỳ không có nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt cho nên sau khi nghe tráng hán nói, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hỏa Hỏa.

Ai bảo tiểu nha đầu kia là người có tiền án!

“Kỳ Kỳ!” Tiết Nhu Nhi gắt gao bắt được bàn tay của Diệp Kỳ, nước mắt từ trong hốc mắt g chảy xuống: “Ta tin tưởng Hỏa Hỏa, chuyện này khẳng định không có quan hệ gì với nàng. Tuy rằng lúc ấy nàng đánh ta rất mạnh nhưng ta không tin nha đầu này tàn nhẫn đến mức như thế, có thể phóng hỏa giết người! Nhưng mà đáng thương cho lão mẫu nằm tê liệt trên giường kia của ta, cứ như vậy rời bỏ ta đi…”