Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 817: Tội này, ta không gánh (2).


"Kỳ Kỳ!" Quân Phượng Linh nhíu mày lại, hỏi: "Con nói muốn tìm chúng ta xác nhận một chuyện, rốt cuộc là con muốn xác nhận chuyện gì?"

Diệp Kỳ liếc nhìn Hỏa Hỏa đang ngồi cạnh bàn gậm quả táo: "Nghĩa mẫu, vừa rồi nhà của Nhu Nhi gặp phải hỏa hoạn, theo như lời người chứng kiến, nhìn thấy Hỏa Hỏa xuất hiện ở nơi đó, bởi vậy con mới muốn tới xác nhận một chút, ngay tại nửa giờ sau Hỏa Hỏa đi đến nơi nào?"

Hỏa Hỏa cắn một ngụm quả táo, giương mắt nhìn về phía Diệp Kỳ, ngọt ngào ngây thơ nói: "Ý của ngươi là, ta phóng hỏa thiêu đốt nhà nàng?"

Diệp Kỳ cắn cắn môi: "Ta không có ý này, ta chỉ hỏi khi đó ngươi đã ở đâu!"

" Ngươi không phải ý này, các ngươi cũng hoài nghi ta phóng hỏa." Hỏa Hỏa cười lạnh đứng lên, trong tay bán quả táo mạnh ném đi, đập về phía Tiết Nhu Nhi.

Tiết Nhu nhi bất ngờ không phòng bị, phịch một tiếng, bị quả táo đập tới, trên ót đỏ bừng.

Diệp kỳ ngây ngẩn cả người, có thể là không nghĩ tới Hỏa Hỏa ngay cả một câu cũng không nói liền trực tiếp động thủ! Lại càng thêm, ngay cả một câu giải thích đều không có!

“Thấy rõ ràng rồi hả ?" Hỏa Hỏa liếc nhìn Tiết Nhu Nhi, nâng cằm nhỏ kêu ngạo: "Ta muốn đánh nàng liền đánh nàng, ta muốn giết nàng liền giết nàng, chuyện ta đã làm thì chưa bao giờ phủ nhận! Đúng là, ngươi muốn để cho trên lưng ta đeo tội danh phóng hỏa, xấu hổ, cái nồi này ta không gánh!"

Diệp Kỳ rơi vào im lặng.

N Nha đầu kia cũng dám trước mặt bọn họ liền đánh Tiết Nhu Nhi, nếu lửa thật sự là do nàng phóng, nàng sẽ không phủ nhận! Hiện giờ nếu nàng không thừa nhận, đó không phải là lời giải thích thật sự cho hành động phóng hỏa là không phải nàng?

"Kỳ Kỳ!" Tiết Nhu Nhi phục hồi tinh thần lại, nàng xoa cái ót đau đớn, nước mắt ròng ròng nhìn Diệp kỳ,:"Lúc đó ta đã nói quá, phóng hỏa không phải là nàng, ngươi nên là tin tưởng lời ta nói, không nên tới hỏi những lời này."

Diệp Kỳ rõ ràng là đang ra mặt vì nàng, nhưng tới trong miệng của nàng lại giống như là thích xen vào việc của người khác.



Quân Phượng Linh trầm mắt xuống, bà sống nhiều năm như vậy, cũng gặp qua cũng đấm đá với nhiều người như vậy, làm sao nghe không hiểu lời nói này của Tiết Nhu Nhi?

"Đã chứng minh được việc phóng hỏa không phải là do Hỏa Hỏa, liền không có chuyện gì nữa!" Quân Phượng Linh quay đầu lại nhìn Tiết Nhu Nhi: " Ta biết ngươi ngày gần đây không có chỗ đi, chỉ tiếc Diệp trạch ta cũng không có phòng dành cho ngươi, ngươi vẫn là tới khách điếm để dừng chân đi!"

Tiết Nhu Nhi biến sắc, Diệp trạch to lớn như vậy, sao có khả năng không dư thừa phòng?

Quân Phượng Linh là từ đầu không hy vọng nàng ở lại mà thôi!

"Phu nhân!" Tiết Nhu Nhi vội vàng quỳ xuống, hung hăng đụng đầu: " Van cầu người cho ta ở lại, ta không nánlại ở chỗ này, chỉ có nhiều mấy buổi tối thôi, ta bảo đảm sẽ không rước phiền toái cho phu nhân, cũng sẽ không nhìn trộm Tiêu công tử!"

Sau khi nàng đụng đầu, lại vội vàng bò quỳ đến trước mặt Vân Lạc phong, thống khổ thương cảm: " Vân cô nương, ta biết ngươi có chút hiểu lầm với ta, ta thề với ngươi, ta thật sự chưa từng có bất kỳ suy nghĩa nào với Tiêu công tử, cầu ngươi để cho ta ở lại vài ngày, ta nguyện ý làm nha hoàn hầu hạ ngươi."!"

Trước cứ để cho ngươi đắc ý, ta thành công đạt được tình yêu của Vân Tiêu, ta sẽ bắt ngươi vì chuyện hôm nay mà phải trả giá thật nhiều.

Tiết Nhu Nhi khép hờ mắt, đáy măt xẹt qua nham hiểm.

"Nghĩa mẫu...." Diệp Kỳ có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng biện hộ cho Tiết Nhu Nhi, nhưng lại bị Quân Phượng Linh lạnh giọng quát bảo ngừng lại.

"Đủ rồi! Không cho ngươi ở lại là chủ ý của ta, ngươi đừng đi quấy rối nhi tức phụ của ta, nếu ngươi lại cố ý như vậy, đừng trách ta không khách khí

Quân Phượng Linh vung một chưởng lên bàn, nháy mắt cái bàn biến thành hai đoạn, rơi xuống đất.