Từ đầu đến cuối, giang Mộng Dao cũng không nhìn đến mấy người Vân Lạc Phong, dường như, những người này đều không xứng được nàng ta liếc nhìn……
Diệp Cảnh Thần gắt gao nắm chặt tay, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như thế.
“Diệp ca,” Quân Phượng Linh nâng mày, “Không phải là nói mấy câu thôi sao, những năm gần đây, ta đã chịu trào phúng thiếu à? Ta sớm đã không thèm để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ cần có thể cùng chàng ở bên nhau, ta không sợ hãi nữa.”
Nàng nói làm lòng Diệp Cảnh Thần càng đau, cũng quyết tâm ở trong lòng.
Bất luận như thế nào, hắn đều phải lấy lại quyền thế thuộc về hắn.
Quyết không cho bất luận kẻ nào khi dễ thê tử hắn!
“Phi!”
Diệp Kỳ phỉ nhổ xuống đất, mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng: “Một đám mắt chó nhìn người! Thật là một ổ rắn chuột, Giang Mộng Dao này cùng Diệp Thiên Vấn thật đúng là tuyệt phối.”
Nếu là trước kia, nhất định Diệp Hi Mạch sẽ ra tiếng răn dạy Diệp Kỳ, nhưng hôm nay, khó có lần hắn không nói gì, hiển nhiên, Diệp Kỳ nói lời kia cũng là lời hắn muốn nói trong lòng.
“Chúng ta đi thôi.”
Diệp Hi Mạch hạ sự tức giận trong lòng xuống, ánh mắt lạnh lùng: “Chờ ta trở về Diệp gia, ta sẽ làm những người khi dễ chúng ta, từng kẻ phải trả giá thật lớn!”
Có Giang Mộng Dao nói, thị vệ thủ thành không ngăn cản Diệp Cảnh Thần nữa, để hắn thuận lợi thông qua cửa thành……
Diệp gia.
Trong đại sảnh, Diệp Cảnh Huyền vỗ bàn, gân xanh trên thái dương nổi lên: “Tên hỗn đản Diệp Cảnh Thần kia lại dám trở lại Diệp gia? Lúc ta bảo người đi thỉnh hắn thì hắn chẳng những không tới, còn đả thương người của ta, hiện tại lại tự trở lại, rốt cuộc hắn có ý gì?”
Diệp Cảnh Huyền càng nghĩ càng giận, nếu không phải băn khoăn quá nhiều, hiện tại hắn muốn phái người đi giải quyết Diệp Cảnh Thần.
“Phụ thân.”
Diệp Thiên Vấn nhìn Diệp Cảnh Huyền, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia tàn nhẫn: “Nghe nói, nhi tử mất tích đã lâu của Quân Phượng Linh cũng đã trở lại cùng bọn họ?”
“Hừ!” Diệp Cảnh Huyền hừ lạnh một tiếng, “Đó chỉ là một đứa con hoang mà thôi! Diệp Cảnh Thần đúng là con rùa lông xanh, cưới một cái giày rách, còn mang theo một tạp chủng! Loại người này không xứng là con cháu của Diệp gia! Mất mặt xấu hổ!”
Trên đại lục này, nam nhân có thể nạp thiếp, cũng có thể có nhị thê, nữ nhân lại không được! Thân là nữ nhân, cần phải một dạ đến già, mặc dù hòa ly* cũng chỉ có thể cơ khổ cả đời.
*ly hôn.
“Thật không biết đại bá nghĩ như thế nào, năm đó công chúa Hoàng thất muốn gả cho hắn, hắn không chỉ cự tuyệt, còn cưới một cái giày rách! Cơ hội làm phò mã cũng không cần, có phải ngốc hay không?”
Thật sự Diệp Thiên Vấn không rõ, cơ hội tốt như thế mà đại thúc có thể từ bỏ, chẳng phải là tiện nghi cho người ngoài sao? Huống chi, nhiều năm như mà trưởng công chúa vậy vẫn chưa gả, còn không phải là đang chờ hắn à?
Diệp Cảnh Huyền châm chọc cười: “Nếu hắn thật sự trở thành Phò mã thì hôm nay đã không có chuyện gì, là Diệp Cảnh Thần quá ngu ngốc, làm phò mã sung sướng không muốn, một hai phải làm giày rách!”
“Phụ thân, con nghe nói, dã chủng kia cũng đã có một vị hôn thê? Vị hôn thê của hắn tuyệt sắc khuynh thành, còn muốn xuất sắc hơn vài phần so với công chúa Mộng Dao.” Mặt mày Diệp Thiên Vấn hơi hơi trầm xuống.
Một đứa con hoang mà thôi, thế nhưng cũng có mỹ nhân nhào vào trong ngực, mắt mỹ nhân kia bị mù đúng không?
“Dung mạo xuất sắc thì như thế nào?” Diệp Cảnh Huyền rất bất mãn với lời nói của Diệp Thiên Vấn, mày nâng lên, “Cho dù dung mạo xuất sắc nữa, thân phận cùng thiên phú cũng không bằng công chúa Mộng Dao, Vấn nhi, con cũng không thể có hứng thú với loại nữ nhân đó, con thân là độc đinh của Diệp gia chúng ta, chỉ có công chúa Mộng Dao mới xứng với con.”