Diệp Thiên vung quạt xếp, hơi hơi năng mặt lên: “Phụ thân, người yên tâm, con không phải là người tham luyến sắc đẹp, con biết con muốn gì! Con chỉ là cảm thán cái loại vô dụng dã loại kia cũng sẽ có người thích, nhưng mà con từng nghe là dã loại kia bởi vì vô pháp tu luyện, mới có thể bị đuổi ra khỏi gia tộc.”
Một dã loại vô pháp tu luyện, sao xứng với mỹ nhân? Chỉ có cái loại nữ nhân bộ dạng thô kệch mới có thể xứng đôi cùng hắn.
Diệp Cảnh Huyền vừa lòng gật gật đầu: “Mật thám Diệp gia tới báo, công chúa Mộng Dao đã đã trở lại, con nhanh đi tìm nàng ta đi, mặt khác, ta nghe nói Hoàng Hậu nương nương sinh bệnh, lần này công chúa Mộng Dao rời hoàng thành cũng là tìm kiếm dược liệu chữa bệnh cho Hoàng Hậu, Diệp gia chúng ta có một cây Huyết Sâm ngàn năm, con đi đưa cho công chúa Mộng Dao.”
“Vâng, phụ thân.”
Diệp Thiên Vấn cúi đầu, cung kính nói.
……
Lúc Diệp Thiên Vấn rời đi không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào, loáng thoáng còn có thể đủ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Cảnh Thần.
Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, bên môi tươi cười âm trầm đáng sợ, hắn không có bất luận chần chờ gì, cất bước đi ra ngoài đại sảnh.
Trong đình viện, trong mắt Diệp Cảnh Thần lộ ra tức giận, mắt lạnh nhìn nam nhân ngoài đại sảnh, lạnh giọng nói: “Diệp Cảnh Huyền, ngươi có ý gì? Bảo người hầu ngăn ta ngoài cửa? Đừng quên, ta là đại ca của ngươi!”
Mấy năm trước, hắn vì cầu an bình nên nén giận rời khỏi Diệp gia.
Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ thuộc về hắn!
Nên là của hắn, hắn nhất định phải lấy về!
Diệp Cảnh Huyền cười nham hiểm: “Đại ca, ngươi có phải hiểu lầm ta hay không, ta không có sai người bắt ngươi ở ngoài cửa, đừng quên, mấy năm trước ngươi đã từng nói, cả đời này tuyệt đối không bước vào Diệp gia! Hộ vệ Diệp gia cũng chỉ là thực hiện lời nói ngươi nói năm đó thôi.”
Ngụ ý, bắt Diệp Cảnh Thần ngoài cửa không phải hắn, mà là bởi vì chính Diệp Cảnh Thần.
Diệp Cảnh Thần lạnh giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết lí do vì sao ta rời khỏi Diệp gia? Nếu không phải các ngươi khinh nhục Quân nhi, ta cũng không có khả năng rời đi!”
“Đại ca, ngươi cùng đại tẩu muốn trở về, đương nhiên không thành vấn đề, chẳng qua……” Diệp Cảnh Huyền quét mắt nhìn Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đứng ở bên cạnh Quân Phượng Linh, khóe môi cong lên, “Hai người kia không phải người Diệp gia chúng ta, bọn họ không tư cách vào Diệp gia!”
Vân Lạc Phong dương môi cười nhạt, nàng lười biếng cười tà khí, mắt đen trong suốt.
“Diệp Cảnh Thần là công công* của ta, Quân Phượng Linh là bà bà* ta, vì sao ta cùng Vân Tiêu không thể tiến vào Diệp gia?”
“Ha ha,” Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, “Người nào không biết, đây dã chủng này là hài tử do Quân Phượng Linh sinh ra với người khác! Diệp gia chúng ta sẽ không nhận dã loại này, các ngươi nên cút đi!”
“Hỏa Hỏa!”
Mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, quát một tiếng.
Nháy mắt, không biết một tiểu nha đầu mặc hồng y xông ra từ nơi nào, bóng dáng của nàng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Diệp Cảnh Huyền, bang một tiếng, một cái tát hung hăng ném lên trên mặt hắn.
Diệp Cảnh Huyền ngốc, tốc độ của tiểu cô nương này quá nhanh, khiến hắn không thể phản ứng lại……
Sau khi hắn phục hồi tinh thần thì đáy mắt chứa lửa giận: “Ngươi thật to gan, dám động thủ với ta! Diệp Cảnh Thần, ta lấy thân phận thiếu chủ Diệp gia mệnh lệnh ngươi, bắt hai nha đầu thúi kia cho ta!”
Diệp Cảnh Thần lạnh lùng cười, không chút để ý.
“Được, rất được!” Ánh mắt Diệp Cảnh Huyền hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng phân phó, “Người đâu, bắt lấy tội nhân phản bội Diệp gia cho ta!”