Vân Lạc Phong chỉ để cho Hỏa Hỏa tát hắn một cái, nhưng đến trong miệng hắn lại biến thành Diệp Cảnh Thần phản bội Diệp gia!
Chúng hộ vệ đưa mặt nhìn nhau, lại không có ai can đảm ra tay.
Mặc dù Diệp Cảnh Thần bị trục xuất ra khỏi Diệp gia nhưng dầu gì cũng là thiếu gia Diệp gia, bọn hắn làm sao dám dĩ hạ phạm thượng? Động thủ với ông?
Thấy những hộ vệ này đứng thẳng bất động, Diệp Cảnh Huyền càng thêm phẫn nộ, cũng đúng lúc này giọng nói Vân Lạc Phong lười biếng chậm rãi truyền đến.
"Ta đánh người thì sao nào?" Nàng cong cong khóe môi, "Ngươi nói xấu con nối dòng của Diệp gia, chẳng lẽ không nên đánh sao?"
Diệp Cảnh Huyền ngây ngẩn cả người: "Ngươi... Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Ý của ta rất đơn giản, Vân Tiêu là nhi tử ruột thịt của Diệp Cảnh Thần!"
Ầm!
Giống như sét đánh ngang trời, Diệp Cảnh Huyền lập tức mông lung rồi.
Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh cũng là sửng sốt, phụ thân Vân Tiêu là ai, không ai so với bọn họ càng rõ ràng hơn! Dù sao, sau khi Quân Phượng Linh rời khỏi Tiêu gia mới nhận biết Diệp Cảnh Thần.
Làm sao Vân Tiêu là con hắn được?
"Phong Nhi..." Quân Phượng Linh có chút lo lắng, không ngừng nháy mắt với Vân Lạc Phong, muốn ngăn cản lời nói kế tiếp của nàng.
Từ đầu đến cuối, chỉ có Vân Tiêu bình tĩnh nhất, với hắn mà nói, cho dù Vân Lạc Phong muốn làm cái gì cũng đều có lý của nàng.
Chuyện hắn có thể làm là vô điều kiện tin tưởng nàng.
"Không có khả năng, chuyện này không có khả năng!" Diệp Cảnh Huyền lui ra phía sau hai bước," Dã chủng nay sao có thể là nhi tử của đại ca ta được? Rõ ràng là hắn ta đến từ đại lục Long Khiếu."
Vân Lạc Phong bước lại gần Diệp Cảnh Huyền hai bước: "Sao ngươi biết được Vân Tiêu không phải là do phụ thân và nương ở đại lục Long Khiếu sinh ra? Huống chi, muốn nghiệm chứng những lời ta nói rất đơn giản, trích máu nhận thân là được."
Trong con mắt Diệp Cảnh Thần hiện lên một tia ngoan độc, thật là không ngờ, đại ca lại còn có một nhi tử ở bên ngoài, chẳng lẽ là sợ mình làm hại đến nhi tử của bọn họ mới che dấu nhiều năm như vậy?
Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Cảnh Huyền đã tin tưởng lời này của Vân Lạc Phong, dù sao thì cả chuyện trích máu nhận thân này nàng cũng đã nói ra, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao?
Vẻ mặt Quân Phượng Linh càng thêm lo lắng, một khi đã trích máu nhận thân sẽ chứng minh Vân Tiêu không phải là nhi tử của Diệp ca, đến lúc đó muốn kết thúc mọi chuyện sợ là rất khó.
Thời điểm trong lòng bà đang tràn đầy lo lắng, trong đầu lập tức truyền đến một giọng nói, ầm ầm nổ vang.
"Yên tâm, thứ thuộc về hai người, ta sẽ giúp hai người lấy lại."
Quân Phượng Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên, một khắc kia, bà chống lại một đôi con người tự tiếu phi tiếu.
Con ngươi này sáng ngời như vậy, giống như kì tích khiến cho nàng đang nóng lòng không ngớt an ổn lại...
Linh hồn truyền âm!
Vậy mà nàng lại dùng linh hồn truyền âm!
Nhi tức này của mình, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện bà không biết?
"Chuyện này ta phải thương lượng với các trưởng lão, lựa chọn một ngày tiến hành trích máu nhận thân," Diệp Cảnh Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong, "Nếu sự thực chứng minh dã chủng này không phải là nhi tử của đại ca ta, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!"
Nói xong Diệp Cảnh Huyền phất phất tay, dẫn theo một đám thị vệ rút lui ra khỏi đình viện, bước chân vội vàng đi đến viện trưởng lão.
Trong toàn bộ đình viện chỉ còn lại đám người Vân Lạc Phong, nhưng nàng vẫn còn chút lo lắng nên hạ một tấm ngăn cách ở chung quanh, để cho không người nào có thể nghe thấy giọng nói ở trong này.
"Phụ thân, nương, ta biết các người có nhiều chuyện muốn hỏi ta, hiện tại các ngươi có thể hỏi," Vân Lạc Phong nhún vai, "Còn nữa, chuyện các người hỏi ở đây, không có ai nghe thấy được."
Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh nhìn nhau, cười khổ một tiếng: "Phong Nhi, ngươi làm vậy mặc dù để cho chúng ta đều được giữ lại ở Diệp gia, thế nhưng kế tiếp trích máu nhận thân thì làm thế nào được?"