"Đệ muội, vừa rồi các ngươi ở tửu lâu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Trên đường phố nhộn nhịp, Diệp Hi Mạch sờ sờ cái ót, nghi ngờ hỏi.
"Không có chuyện gì," Vân Lạc Phong nhếch môi lên, "Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về rồi."
"Không xảy ra chuyện gì sao? Vậy vì sao trước khi chúng ta rời đi, những người ở tửu lâu dùng cơm lại nhìn lén muội? Đệ muội, nếu muội đã tới Hoàng thành này, ta đây làm ca ca khẳng định phải bảo vệ muội không thể để cho muội bị bất luận kẻ nào khi dễ."
Diệp Hi Mạch vỗ vỗ ngực, nói ra lời thề son sắt.
Hình như Vân Tiêu không quen nhìn Diệp Hi Mạch ở trước mặt Vân Lạc Phong bày ra tư thái anh hùng, lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn: "Nàng đã có ta bảo vệ, không cần đến huynh."
Một câu này, không thể đả kích đến Diệp Hi Mạch, cho nên Vân Tiêu lại nói một câu: "Dựa vào thực lực của huynh cũng không bảo vệ được nàng."
Lập tức Diệp Hi Mạch im bặt, ai nói Vân Tiêu đã nói đến chỗ đau của mình?
Tuy hắn tự nhận thiên phú của mình không kém, nhưng vẫn không thể so sánh với Vân Tiêu!
"Diệp Kỳ, ngươi con cẩu được Diệp gia chúng ta thu dưỡng này, cũng dám kêu gào với người Diệp gia ta hả! Có phải ngươi đã quên thân phận là cẩu của mình rồi hay không?"
Đột nhiên, trên đường cái nhộn nhịp, một giọng nói hung hãn bất ngờ truyền đến, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Vân Lạc Phong.
Chỉ thấy một chỗ không xa ở phía trước, Diệp Kỳ bị một đám người bao vây ở giữa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ bừng, ánh mắt oán giận.
"Diệp Thiên Lâm, nếu không phải do ngươi nói bật về nghĩa mẫu của ta, ta cũng sẽ không chửi lại! Là do các ngươi đã sai trước, ta đây không có sai!"
Diệp Kỳ gắt gao cắn chặt môi:" Còn nữa, cho dù ta là cẩu được thu dưỡng thì cũng là cẩu của nghĩa phụ, nghĩa mẫu, có quan hệ gì với các ngươi chứ?"
"A a, thật đúng là một con cẩu hộ chủ!" Diệp Thiên Lâm nở một nụ cười, "Đừng quên, những năm gần đây, chi phí ăn uống của ngươi đều là từ Diệp gia ta! Ta nói ngươi làm gì ngươi nhất định phải làm cái đó! Bây giờ ngay lập tức bò qua dưới háng ta, nếu không thì ta sẽ khiến cho ngươi và Diệp Hi Mạch đều không có ngày lành!"
Diệp Kỳ nắm chặt quả đấm, cuối cùng nàng không thể nhịn xuống lửa giận trong lòng được nữa, ầm một quyền đánh lên trên mặt Diệp Thiên Lâm.
Lập tức, trong lỗ mũi Diệp Thiên Lâm chảy ra hai vệt máu, cũng khiến cho sắc mặt của hắn trầm xuống.
"Xú nha đầu, ngươi dám động thủ với bản thiếu gia! Ngươi cho là nghĩa phụ nghĩa mẫu mà ngươi dựa vào có thể bảo hộ được ngươi sao? Đừng quên, công chúa hoàng thất sẽ là tẩu tử tương lai của bản thiếu gia! Người tới, lên cho ta, đánh chết xú nha đầu này cho ta!"
Sau khi Diệp Kỳ đánh ra một quyền kia liền hối hận, bước chân nhịn không được lui về phía sau, nhưng nàng vẫn không cam lòng bị Diệp Thiên Lâm so sánh, cường ngạnh nói: "Công chúa hoàng thất thì có gì lợi hại? Tẩu tử của ta còn lợi hại hơn nàng ta nhiều!"
"Ha ha," Diệp Thiên Lâm châm chọc cười, "Tẩu tử của ngươi? Ngươi nói là thê tử của dã chủng mà Quân Phượng Linh mang về sao? Nàng ta có thể so sánh với công chúa hoàng thất sao? Chuyện cười! Là y thuật của nàng ta lợi hại hơn công chúa hay là gia thế mạnh hơn người? Ta nói cho ngươi biết, sư phụ của Mộng Dao công chúa là Thiên Vân Quốc chỉ đứng sau đại y sư Huyền Thiên! Ngươi cho rằng cái gì của nàng ta có thể so với Mộng Dao công chúa?"
Đương nhiên là y thuật!
Ngay từ đầu, vào thời điểm Diệp Kỳ không biết thân phận của Vân Lạc Phong, cũng giống như người khác khinh thường nàng, lại thêm bị Tiết Nhu Nhi lợi dụng, càng thêm cho rằng Vân Lạc Phong không có bản sự gì.
Nhưng về sau, biết được nàng chính là Vân Lạc Phong, cũng chưa từng xem thường nàng.
Huống chi, Vân Lạc Phong lại giúp nghĩa phụ nghĩa mẫu trị chứng vô sinh, có y thuật mạnh mẽ này, Mộng Dao công chúa có thể so sánh được sao?
Nhưng mà, Diệp Kỳ biết lời này nàng không thể nói ra, vì vậy chỉ có thể cắn môi không hé răng.