Nhìn thấy thân hình Diệp Kỳ thối lui ra phía sau, Diệp Thiên Lâm càng thêm đắc ý, cả khuôn mặt đều ngẩng lên trời: "Diệp Kỳ, ngươi nhớ kỹ cho bản thiếu gia, ở Diệp gia này, ngươi cũng chỉ là một con cẩu mà thôi, lúc chủ nhân cho ngươi đồ ăn, ngươi chỉ cần vẫy đuôi mừng chủ là được, đừng có nghĩ phản kháng!"
Diệp Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Lâm.
Ai ngờ, nàng trừng mắt triệt để chọc giận Diệp Thiên Lâm.
"Xú nha đầu, đến bây giờ vẫn còn dám cuồng vọng như thế, người đến, hung hăng đánh nha đầu này một trận cho bản thiếu gia!"
Diệp Thiên Lâm nắm chặt quả đấm, gương mặt tuấn tú bình tĩnh, lạnh giọng hạ lệnh.
Nha đầu này không chỉ dám động thủ với hắn mà lại còn không biết hối cải như vậy, hôm nay, hắn sẽ dạy cho nàng cách ứng xử!
"Vâng, Thiên Lâm thiếu gia."
Ngay lập tức, một đám hộ vệ sau người Diệp Thiên Lâm nhanh chóng tiến lên chỗ Diệp Kỳ, trong đó có một người hộ vệ túm chặt lấy cánh tay của Diệp Kỳ, còn một gã hộ vệ khác đánh ra một quyền, lập tức khuôn mặt của Diệp Kỳ sưng lên giống như đầu heo.
Hai con mắt nàng rưng rưng, mặc cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng vẫn quật cường không cho nó rơi xuống, một đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Lâm.
"Xú nha đầu, là ai cho phép ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn bản thiếu gia?" Diệp Thiên Lâm kiêu căng ngạo mạn đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, ngón tay hung hăng bóp chặt cằm của nàng, cười âm u, nói, "Một con cẩu dám làm phản chủ nhân, muốn có tác dụng gì chứ?"
Diệp Thiên Lâm giơ tay lên, bàn tay to hung hăng tát lên mặt Diệp Kỳ.
Diệp Kỳ sợ tới mức nhắm hai mắt lại, lông mi hơi run rẩy.
Nhưng mà, sự đau đớn khi bàn tay hạ xuống vẫn không truyền đến, mí mắt nàng run lên, chậm rãi mở hai mắt ra...
Nam nhân đưa lưng về phía Diệp Kỳ, tay áo nhẹ bay, thắt lưng của hắn cực kỳ rắn chắc, giống như một ngọn núi lớn khiến người khác vạn phần an tâm.
Trong khoảnh khắc này, tim Diệp Kỳ đập lỡ một nhịp, ngơ ngẩn nhìn nam nhân đứng chắn trước mặt mình, một nỗi cảm xúc khó nói lên lời mạnh mẽ tiến nhập vào trong lòng nàng...
"Diệp Thiên Lâm!"
Khóe môi nam nhân nổi lên một nụ cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn thoáng qua nét trào phúng: "Xem ra ngươi đã quên tình cảnh vài năm trước bị ta đuổi theo đánh, như thế nào? Bây giờ ngươi lại muốn mộng cũ tái hiện hả?"
Đáy mắt Diệp Thiên Lâm hiện lên sự kinh hoảng, lại mạnh mẽ ổn định nỗi lòng của mình lại, cắn răng nói: "Năm đó, đại bá ở Diệp gia có địa vị rất cao, cho nên ta không dám động thủ với các ngươi, nhưng hôm nay, phụ thân ta mới là đương gia làm chủ Diệp gia, ngươi có tư cách gì đối nghịch với ta?"
Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, Diệp Cảnh Thần đã từng có địa vị chí cao vô thượng ở Diệp gia, nhưng mà lại cưới về một nữ nhân không biết đẻ trứng.
Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, vì một nữ nhân đến cả một hài tử cũng không được đến ngay cả thiếp cũng không muốn nạp.
Vì vậy, những trưởng lão Diệp gia đó mới có thể ngày càng mất hy vọng, quyết định chuyển quyền thế cấp cho phụ thân nhà mình.
Diệp Hi Mạch nhướng nhướng mày, cười lạnh nói: "Vài năm trước, ta mới tới Diệp gia đã có thể đánh ngươi không dám xuất hiện trước mặt ta, vài năm sau, ta cũng có thể làm được như vậy! Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem!"
Diệp Thiên Lâm biến sắc, đối mặt với Diệp Kỳ, hắn sẽ không kinh hoảng như vậy, dù sao thì thiên phú của Diệp Kỳ cũng không phải là rất mạnh.
Nhưng mà, ở trước mặt Diệp Hi Mạch, hắn lại cảm giác được chính mình yếu đi một ít.
"Chúng ta đi!"
Diệp Thiên Lâm cắn răng phất tay, xoay người nghĩ muốn dẫn hộ vệ Diệp gia rời đi.
Lúc này, một luồng linh lực cường đại từ phía sau người hắn đánh tới, bất ngờ không kịp đề phòng, ầm một tiếng, thân thể Diệp Thiên Lâm lập tức bị đánh bay lên phía trước, chật vật ngã nhào trên đất.