Vài tên hộ vệ nhìn nhau, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin nói: “Trưởng lão, là Lâm thiếu gia tự đả thương chính mình, chúng ta bất đắc dĩ mới giúp Lâm thiếu gia nói dối, thỉnh trưởng lão tha thứ.”
Sắc mặt Diệp Tường trưởng lão dần dần trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Thiên Lâm: “Có chuyện này?”
Ban đầu, Diệp Thiên Lâm còn đúng lý hợp tình hưng sư vấn tội, nhưng lúc này, nghe được Diệp Tường trưởng lão nói, tức khắc liền héo, vâng vâng dạ dạ nói: “Trưởng lão, là tiện nữ này khống chế tay của ta, cho nên ta mới có thể đánh bản thân, tất cả đều là do nàng ta sai……”
Bang!
Đột nhiên một cái tát quăng xuống, trực tiếp khiến Diệp Thiên Lâm ngây ngốc, kinh ngạc nhìn nam nhân đứng ở phía trước mặt mình.
“Nghịch tử!” Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền rất phẫn nộ, “Vi phụ dạy con như thế nào? Con đối đãi với huynh đệ tỷ muội như thế sao? Lập tức trở về phòng cho ta! Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bước ra cửa phòng một bước!”
Diệp Thiên Lâm che mặt mình lại, oán hận không cam lòng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong.
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Vân Lạc Phong đã bị hắn lăng trì xử tử!
“Đại ca,” Diệp Cảnh Huyền nhìn Diệp Cảnh Thần, hơi hơi mỉm cười, “Chuyện này là mấy tiểu bối hiểu lầm! Đại ca luôn hiểu lý lẽ, nói vậy sẽ không bởi vì cái này mà làm khó Lâm nhi.”
Câu nói của hắn ta không hề thừa nhận sai lầm, ngược lại công bố nếu Diệp Cảnh Thần vẫn cứ nắm không bỏ, thì cũng là người không biết lý lẽ.
Nếu những người khác nghe được lời như vậy, vì muốn biểu hiện mình rộng lượng nên sẽ tha thứ cho hành vi của Diệp Thiên Lâm.
Đáng tiếc, đối mặt với hắn không phải là người bình thường, mà là Quân Phượng Linh tính tình táo bạo cùng hộ thê cuồng ma* Diệp Cảnh Thần.
*ý chỉ bảo vệ, yêu vợ một cách điên cuồng
“Thật ra ngươi nói không sai,” Trên mặt Quân Phượng Linh hiện ra một nụ cười, “Đại ca ngươi đúng là một người hiểu lý lẽ!”
Diệp Cảnh Huyền hơi hơi mỉm cười, Quân Phượng Linh phản ứng nằm trong dự kiến của hắn, nữ nhân này vẫn giống như trước đây, vì muốn có sự tán thành của Diệp gia mà nguyện ý nén giận.
“Nhưng mà……”
Đột nhiên, giọng nói nữ tử chuyển biến: “Nguyên nhân chính là vì đại ca ngươi hiểu lý lẽ, biết ai đúng ai sai, cho nên, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi cho nhi tử cùng con dâu của ta công đạo!”
Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống: “Ta gọi ngươi một tiếng đại tẩu, là nể mặt mũi đại ca ta, nếu không, ngươi cho rằng Diệp gia sẽ đồng ý sự tồn tại của ngươi sao? Hiện giờ, ta nói chuyện cùng đại ca, lúc nào thì ngươi có thể ngắt lời?”
Diệp Cảnh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu không nóng không lạnh: “Nàng là thê tử của ta, lời nói của nàng, cũng đại diện cho quyết định của ta.”
Theo lời này của Diệp Cảnh Thần, những trưởng lão khác đều nhịn không được đứng lên, từng tiếng chỉ trích cùng chửi rủa vang lên trong đại sảnh.
“Đại thiếu gia, ngươi thân là nam nhân, có thể nào nghe theo nữ nhân? Nữ nhân nên nhớ tam tòng tứ đức! Một nữ nhân không giữ phụ đạo, có mặt mũi gì ở tại Diệp gia?”
“Trong một nhà, nam nhân là chủ, là đương gia, cũng là trời của nữ nhân! Mấy ngày nữ nhân này đều làm phản! Nên dùng gậy đánh chết! Vậy mà đại thiếu gia ngươi vẫn muốn che chở ả như thế ……”
Vân Lạc Phong đặt tay lên trên bả vai Quân Phượng Linh theo bản năng, thoáng nhìn dung nhan lạnh nhạt anh khí của nữ tử, bất giác nhíu nhíu mày.
Những năm gần đây, mỗi ngày của nàng ta đều trải qua như vậy?
Bởi vì trước kia gặp người không tốt, đã bị chỉ trích như thế? Thậm chí chửi thẳng vào mặt như thế?
Dựa vào cái gì nam nhân có thể trăng hoa, còn nữ tử thì nhất định phải tam tòng tứ đức? Còn xem nam nhân là trời?