Trong cung điện hoàng thất xa hoa, trên một cái giường lớn đẹp đẽ quý giá, mỹ phụ (người đàn bà đẹp) khẽ nhắm hai mắt lại, an tĩnh mà yên bình.
Sắc mặt của nàng trắng bệch đến gần như trong suốt, nhìn giống như làm da của hài nhi, vô cùng mịn màng.
Nam nhân mặc long bào ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, mười ngón đan xen, vẻ mặt kiên định: "Hoàng hậu, nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được vị cô nương kia để giúp nàng chữa bệnh! Cho dù có trả nhiều đại giới!"
Lúc này, một bóng dáng già nua ở bên ngoài cung điện chạy bộ tới, vội vàng đi đến bên cạnh nam nhân mặc long bào, bẩm báo nói: "Bệ hạ, thần đã tìm được vị cô nương kia."
"Huyền Thiên, ngươi nói lời này là thật?" Nam nhân mặc long bào vội vã đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.
Lão giả khẽ gật đầu: "Ngày hôm qua, Diệp Hi Mạch và vị cô nương này cùng đi ra tửu lâu, có rất nhiều người chứng kiến tận mắt chuyện này, vì vậy thần thông qua tin tức này tiếp tục điều tra tiếp, biết được vị cô nương kia là nhi tức của thiếu phu nhân Diệp gia."
"Được! Vậy bây giờ ta muốn đi gặp vị cô nương này, tự mình thỉnh nàng tới giúp hoàng hậu chữa bệnh!" Đáy mắt nam nhân mặc long bào tràn đầy sự vui mừng.
Từ sau khi hoàng hậu bị bệnh, hắn đã lâm vào tuyệt vọng, hiện giờ rất không dễ dàng gì mới tìm được một cọng rơm cứu mạng, quyết không thể buông tha.
"Bệ hạ, y thuật của vị cô nương này còn cần khảo nghiệm thêm, cho nên thần đề nghị, dùng thần làm vật thí nghiệm, trước tiên mời nàng ấy trị liệu cho thần! Nếu nàng thành công trị tận gốc tật cũ năm xưa của thần, vậy mời nàng đến xem bệnh cho hoàng hậu."
Nam nhân mặc long bào trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu: "Được! Theo ý ngươi! Chỉ là trẫm còn có một yêu cầu, ngươi muốn tìm nàng, không thể ở Diệp gia được!"
"Vì sao?" Lão giả sửng sốt, nhíu mày hỏi.
Nam nhân mặc long bào lạnh lùng nói: "Người mưu hại hoàng hậu còn chưa có tìm ra, cho nên trước đó không thể để cho người khác biết được trẫm tìm người đến giúp chữa bệnh cho hoàng hậu, nếu như bệnh tình của hoàng hậu chuyển biến tốt, cũng không thể để cho bất kỳ ai biết được!"
Nói tới đây, nam nhân mặc long bào than nhẹ một tiếng: "Huyền Thiên, ở trong hoàng cung này, người trẫm có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi! Ta không dám cam những người khác có muốn làm hại hoàng hậu hay không! Cũng không dám dùng mạng của hoàng hậu để mạo hiểm như vậy."
Huyền Thiên có chút cảm thán: "Bệ hạ, nếu hoàng hậu có thể nghe được những lời này cảu bệ hạ, vậy khẳng định người đã thỏa mãn rồi."
Nam nhân mặc long bào cười khổ lắc đầu: "Trẫm mắc nợ hoàng hậu quá nhiều! Cho nên, thế nhân đều nói hoàng hậu có thể gả cho trẫm, là hoàng hậu có phúc, nhưng thật ra chỉ có trẫm mới hiểu được, cưới hoàng hậu mới là trẫm có phúc."
Huyền Thiên vốn đang muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, một tên thái giám vội vàng chạy đến, cung kính hồi bẩm nói: "Bệ hạ, trưởng công chúa nghe nói đại thiếu gia Diệp gia trở lại, đang cáu kỉnh muốn xuất cung đi tìm Diệp đại thiếu gia."
Nam nhân mặc long bào nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Nàng muốn nháo thì nháo đi, mặc kệ nàng là được! Diệp Cảnh Thần đã sớm nói hắn sẽ không cưới nàng, nàng lại cứ vẫn cảm thấy hoàng tộc chưa đủ dọa người, mặt dày mày dạn muốn dính vào."
Huống chi, nhi tức của Quân Phượng Linh có thể cứu được tính mạng của hoàng hậu, sao hắn lại cho phép người hoàng thất đi tìm bà bà nhi tức các nàng gây phiền toái được?
Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có chút lo lắng, lại phân phó một câu: "Tạm giam giữ trưởng công chúa lại, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời khỏi cung điện một bước!"
"Tuân chỉ."
Thái giám hành lễ, rời khỏi cung điện.
"Huyền Thiên, người cũng có thể lui xuống rồi," nam nhân mặc long bào phất phất tay, sắc mặt có chút mệt mỏi, "Trẫm muốn một mình làm bạn với hoàng hậu, trước khi bệnh tình của hoàng hậu không có chuyển biến tốt lên, ai đến cũng không gặp, nhất là những phi tử đó!"
Huyền Thiên ôm quyền, trầm mặc thối lui ra ngoài, trong cả tòa cung điện chỉ còn lại mỗi hai người hoàng thượng và hoàng hậu...