“Đi thôi,” Vân Lạc Phong nhún vai, “Thời gian không còn sớm, trước tiên cháu đến Hoàng cung chữa bệnh cho Hoàng Hậu cùng người, kế tiếp cháu còn có chuyện khác phải làm.”
Giản Thành Văn tò mò nhìn nàng một cái: “Cháu còn muốn đi làm chuyện gì? Nói một tiếng với ta, ta sai người giúp cháu.”
Vân Lạc Phong im lặng lúc lâu: “Cháu muốn đi mua một ít dược liệu.”
“Dược liệu? Thứ đó quốc khố có rất nhiều, ta sẽ chờ lệnh từ bệ hạ, để cháu đến quốc khố lựa dược liệu, khỏi phiền cháu đi hiệu thuốc mua.”
“Đa tạ.”
Vân Lạc Phong không khách khí cùng Giản Thành Văn, yên tâm thoải mái tiếp nhận ý tốt của hắn.
Giản Thành Văn có chút cảm thán: “Nếu Vân Dương huynh nhìn thấy thành tựu hiện giờ của cháu thì nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo, đi thôi, trước tiên đến hoàng cung cùng ta, hiện giờ Tuyết di của cháu còn hôn mê bất tỉnh, nếu tỉnh lại nhìn thấy cháu thì nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Có lẽ là nhớ tới năm tháng ở đại lục Long Khiếu kia, khóe môi Giản Thành Văn cong lên……
Đáng tiếc, thời gian thay đổi, cố nhân sớm đã không ở.
……
Thâm cung đại viện, cao lầu các vũ.
Không biết nơi này đã chôn vùi thanh xuân của bao nhiêu nữ tử, cũng không biết bao nhiêu hồng nhan đã bạc mệnh vì lừa lọc.
Giờ phút này, bên trong tẩm cung Hoàng Hậu, nam nhân long bào mệt mỏi ngồi ở đầu giường, vẫn luôn nắm chặt tay ngọc của nữ tử trên giường, đôi mắt không chớp lấy một cái.
Có lẽ là mấy ngày mấy đêm không ngủ, trong mắt nam nhân phủ kín tơ máu đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt.
Đột nhiên, một người thái giám vội vàng tiến đến bẩm báo: “Bệ hạ, Huyền Thiên đại nhân cùng tướng quân đại nhân chờ ở ngoài cửa.”
“Huyền Thiên đã trở lại?” Ánh mắt nam nhân sáng lên, vội vàng đứng lên, “Hắn có đưa về người nào không?”
“Khởi bẩm bệ hạ, bên người Huyền Thiên đại nhân còn có một vị nữ tử trẻ tuổi.” Thái giám cúi đầu, tất cung tất kính hội báo.
Nam nhân long tức khắc kích động, giọng nói không giấu được run rẩy: “Mau, mau mời bọn họ tiến vào!”
“Tuân chỉ!”
Thái giám hành lễ, lui ra ngoài.
Không tới một lát, Huyền Thiên cùng Giản Thành Văn đã đẩy cửa vào, ở bên cạnh bọn họ, còn có một vị thiếu nữ dung mạo tuyệt thế.
Thiếu nữ này một thân bạch y, không dính bụi trần, giữa mày tràn đầy cuồng vọng.
Nhưng mà, trên người thiếu nữ kia, nam nhân long bào lại cảm giác được hơi thở tà khí nghiêm nghị!
Hoàng Đế nhanh chóng phục hồi tinh thần, hỏi: “Huyền Thiên, vị cô nương này là y sư ngươi thỉnh về?”
Huyền Thiên gật gật đầu: “Không sai, bệ hạ, đúng là nàng.”
Dù cho Huyền Thiên đã sớm nói qua vị y sư kia rất trẻ tuổi, khiến hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng làm sao thì Hoàng Đế cũng không nghĩ tới, nàng sẽ trẻ đến mức như thế.
Nhưng mà, đối với Huyền Thiên, Hoàng Đế luôn luôn rất tín nhiệm, cũng không nghi ngờ điều gì khác, tôn kính nói: “Vị đại sư này, không biết có trị liệu cho bệnh của Hoàng Hậu được không.”
Vân Lạc Phong im lặng đi tới bên người Hoàng Hậu, ánh mắt hơi đảo qua trên người Hoàng Hậu, mày không khỏi nhăn lại.
Tim Giản Thành Văn như ngừng lại: “Tiểu Lạc Phong, có phải Tuyết di của cháu không trị được hay không?”
Hoàng Đế đang ở nghi ngờ xưng hô của Giản Thành Văn với Vân Lạc Phong thì nghe được câu tiếp theo, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, khuôn mặt tái nhợt.
“Nàng bị trúng độc,” Vân Lạc Phong buông lỏng mày, “Sau khi trúng loại độc này, làn da cả người sẽ trở nên giống như trẻ con, chỉ là, nếu không cẩn thận chạm vào thì sẽ tan vỡ! Hơn nữa……”
Vân Lạc Phong dừng một chút, tiếp tục nói: “Nàng còn trúng một loại độc khác! Không! Cái này không nên gọi là độc, mà là một loại cổ thuật, trung cổ thuật*, sẽ trở nên từ từ muốn ngủ, đến cuối cùng sẽ ngủ luôn không tỉnh! Cho nên, bệnh tình của Hoàng Hậu, có chút phiền phức……”
*cổ thuật: được làm từ sâu độc, đưa vào cơ thể người.