Hoàng Đế thống khổ ôm đầu, ánh mắt đau đớn nhìn mỹ phụ không có tí huyết sắc trên giường: “Trẫm nên chấp nhận từ sớm, bệnh của Hoàng Hậu không thể chuẩn trị thì có thể nào gởi gắm hy vọng?”
Giản Thành Văn cũng im lặng.
Lúc ban đầu, thấy Vân Lạc Phong có thể trị liệu Thiên Huyền dễ như trở bàn tay, hắn tự nhiên giao cho nàng hy vọng cực lớn, nhưng hôm nay, lại lâm vào trong tuyệt vọng.
Ngay cả như vậy, Giản Thành Văn sợ Vân Lạc Phong sẽ hổ thẹn, giơ tay vỗ vỗ bả vai nàng: “Tiểu Lạc Phong, cháu đã tận lực, Tuyết di của cháu…… Vận mệnh đã như vậy.”
Một câu cuối cùng, dường như Giản Thành Văn dùng hết toàn bộ sức lực, khiến hắn trở nên suy yếu vô lực, giống như lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Vân Lạc Phong liếc mắt một cái: “Cháu có nói không thể trị liệu cho Hoàng Hậu sao?”
Giản Thành Văn sửng sốt, không rõ lời của Vân Lạc Phong có ý tứ gì.
Ngay cả Hoàng Đế ngồi xổm ở đầu giường cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc đứng thẳng bên trong cung điện……
“Ý của ngươi là……”
“Bệnh của nàng có chút phiền phức, nhưng không phải không thể trị liệu,” ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ cằm, vẻ mặt nghiêm túc, “Chẳng qua, ta chữa bệnh cần một ít dược liệu, chỉ sợ rất khó tìm đến……”
Hoàng Đế lập tức đứng lên, gương mặt lúc đầu xám như tro nháy mắt phục hồi như cũ, hắn vội vàng tiến lên, sắc mặt kích động: “Chỉ cần ngươi có thể cứu trị Hoàng Hậu, những dược liệu đó, nhất định trẫm sẽ lấy tớ cho ngươi!”
“Lấy Long Huyết để dẫn, Linh Thảo để trị là có thể loại trừ cổ trùng trong cơ thể nàng, ta có Linh Thảo, lại không có Long Huyết.”
Long Huyết?
Hoàng Đế ngẩn ra, chần chừ nói: “Trẫm nhớ rõ, mấy năm trước bên ngoài tiến cống vật phẩm, trong đó có Long Huyết, không biết Long Huyết này có hữu hiệu không.”
“Chỉ cần là Long Huyết, đều có thể có tác dụng.”
“Thật sự là quá tốt,” Hoàng Đế thoát khỏi sương mù, cả người đều trở nên toả sáng, hắn quát lên, “Người đâu, đến quốc khố lấy Long Huyết tới.”
“Tuân chỉ.”
Một người thái giám chắp tay, rời khỏi tẩm cung.
Nhưng mà, lúc mọi người chờ Long Huyết thì một giọng nói lạnh nhạt truyện tới từ ngoài tẩm cung: “Tránh ra, ta muốn gặp phụ hoàng!”
“Công chúa điện hạ, bệ hạ đã có phân phó, trong khoảng thời gian này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tẩm cung của Hoàng Hậu nương nương.”
“Như thế nào? Ngươi muốn ngăn ta?”
Ngoài cửa, giọng nói của nữ tử mang theo một tia châm chọc: “Đừng cho là ta không biết, phụ hoàng triệu kiến một nữ nhân không biết từ địa phương nào đến! Ta chỉ là muốn nhìn xem, nữ nhân kia là ai, có thể mê hoặc phụ hoàng, còn làm phụ hoàng mang nàng tiến vào tẩm cung của Hoàng Hậu nương nương.”
Con ngươi Giang Mộng Dao hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Trong hoàng cung này, dù cho lục công chúa Giang Mộng Dao tính tình cao ngạo, thế nhưng cũng là người không dễ tức giận, vậy mà hôm nay, nàng hoàn toàn không màng thanh danh bên ngoài của mình, muốn thấy nữ tử được triệu kiến vào cung kia.
Đáng tiếc, nàng phẫn nộ như thế, đều không phải là vì Hoàng Hậu, mà là mẫu phi nhiều năm phòng không gối chiếc của mình……
Vốn tưởng rằng mình bôn ba mệt nhọc vì bệnh tình của Hoàng Hậu, phụ hoàng sẽ xem nàng đến việc nàng vất vả như thế, sẽ thêm yêu thương mẫu phi, nhưng không nghĩ tới, thứ chờ nàng lại là phụ hoàng triệu nữ tử vào cung.
Đặc biệt là, người còn mang theo vị này nữ tử tiến vào tẩm cung của Hoàng Hậu, chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Hậu đã không xong nên phụ hoàng muốn lập nữ tử kia làm hậu?
Chuyện này, nàng quyết không cho phép xảy ra!