“Phụ thân, nương, đêm qua ta cùng Vân Tiêu quá mệt mỏi, cho nên ngủ quên, không biết có đến chậm hay không?”
Hàm nghĩa của hai chữ mệt mỏi này, cho dù ai nghe cũng không thể không hiểu.
Trong giây lát, mọi người cũng tìm không thấy cớ nào để phản bác bọn họ……
Đúng là Vân Lạc Phong dậy trễ!
Chờ sau khi nàng rời khỏi không gian thần điển thì đã tới sáng sớm rồi! Nhưng nàng còn phải chế nước thuốc cho Vân Tiêu! Mục đích chính là khieens hắn có thể dung hợp với bất luận nhóm máu nào.
Vì vậy, nàng mới chậm rãi tới muộn.
Nhìn hai người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đi tới từ phía đối diện, rốt cuộc sắc mặt của Quân Phượng Linh cũng dịu đi, hơi mỉm cười: “Vì để ta sớm ngày ôm cháu, các con đến muộn cũng không sao.”
Sắc mặt mọi người biến đổi, đều dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Quân Phượng Linh.
“Đại tẩu,” Mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, “Nhi tức của ngươi quá mức vô lễ, chẳng những nhìn thấy công chúa không hành lễ, nhìn thấy trưởng bối chúng ta cũng không coi ai ra gì như thế! Chẳng lẽ ngươi không cần quản giáo một chút?”
Quân Phượng Linh quét mắt lạnh về phía Diệp Cảnh Huyền: “Nhi tức này giống tính ta, mặc dù nó kiêu ngạo vô lễ, cũng do ta dung túng, ngươi có thể khiến bà bà nhi tức chúng ta ra sao?”
Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền đen như đáy nồi trong nháy mắt, những năm gần đây, Quân Phượng Linh nén giận ở Diệp gia, thế cho nên hắn quên mất nữ nhân này có tính cách bừa bãi vô cùng!
Muốn khiến nàng giáo dục nhi tức sao? Không thể nghi ngờ là nói si nói mộng!
“Nữ nhân, vẫn nên nghe lời thì sẽ tốt hơn,” Diệp Cảnh Huyền thấy Quân Phượng Linh không thông, lại chuyển ánh mắt về phía Vân Tiêu, “Nếu ngươi là muốn làm con cháu Diệp gia thì phải quản giáo tốt thê tử của mình! Nam nhân quản không được một nữ nhân, có gì khác với phế vật?”
Gương mặt Vân Tiêu lãnh khốc, mặt vô biểu tình: “Nam nhân vô dụng, mới có thể ra vẻ ta đây ở trước mặt thê tử.”
Ngụ ý, chỉ có nam nhân vô dụng, mới có thể kêu gào với thê tử.
Nam nhân có thực lực chân chính, tất sẽ tận lực bảo vệ thê tử thật tốt, khí trong người sẽ chỉ phát tiết đối với kẻ thù.
Vẻ mặt Diệp Cảnh Huyền càng thêm khó coi, gia hỏa này đang mắng mình vô dụng?
Theo cách nhìn của hắn, nữ nhân phải có tính phụ thuộc vào nam nhân, nữ tử cường đại ưu tú cũng không thể hơn như vậy!
“Người đến đông đủ rồi?”
Đột nhiên, một bóng dáng già nua truyền đến từ trong hư không, không tới một lát, một lão giả lăng không hiện thân, bạch y tung bay, đứng giữa không trung.
Ánh mắt ông ta lạnh nhạt, nhìn tất cả mọi người, lúc ánh mắt nhìn phía Diệp Cảnh Thần thì dừng một chút, cuối cùng lướt qua giống như không có việc gì.
“Nếu đến đông đủ, vậy bắt đầu lấy máu nhận thân.”
“Vâng, gia chủ!”
Nghe nói lời này, lập tức có người đi xuống chuẩn bị, một lát sau, liền thấy người nọ bưng một chậu nước bước nhanh tới, để lên trên dàn tế.
Diệp Cảnh Thần giống như cảm nhận được Quân Phượng Linh lo lắng trong lòng, nắm chặt tay nàng, khiến nàng có thêm dũng khí kiên cường, rồi sau đó mới chậm rãi đi về phía dàn tế.
“Chờ ta.”
Vân Tiêu cúi người tiến đến bên cạnh Vân Lạc Phong: “Ta sẽ nhanh trở lại.”
Dứt lời, hắn cũng xoay người, chỉ vài bước đã tới trước dàn tế.
Diệp Cảnh Thần cho máu tươi nhỏ vào bên trong chậu nước, tạo nên một tầng gợn sóng trên mặt nước, cùng lúc đó, Vân Tiêu cũng nghiê túc nhỏ giọt một giọt máu, nước trước mặt nhiễm màu đỏ tươi……
Ban đầu, máu của hai người tách ra hai nơi, phân tán rất rõ, nhưng mà rất nhanh, hai giọt máu tươi liền dung hòa vào nhau trước ánh mắt của mọi người.
Không sai!
Đúng thật là dung hợp ở trước mắt mọi người!
Hít!
Mọi người đều hít sâu một hơi, có lẽ không nghĩ tới, nhi tử Quân Phượng Linh sinh ở ngoài thật sự là nhi tử của Diệp Cảnh Thần!