Lúc này, Quân Phượng Linh cũng nhẹ thở ra, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nhưng cũng hiểu rõ, khẳng định không thoát khỏi liên quan đến Vân Lạc Phong!
“Lấy máu nhận thân đã thành công, Vân Tiêu đúng là huyết mạch Diệp gia!”
Lão giả phức tạp nhìn Diệp Cảnh Thần, khe khẽ thở dài, tuyên bố quyết định này.
Đám người yên tĩnh, rốt cuộc oanh động lên, tất cả mọi người ở phía dưới bắt đầu nghị luận, đề tài nghị luận đơn giản là quay chung quanh Vân Tiêu.
Rốt cuộc Quân Phượng Linh ở trong mắt mọi người không còn là người ai cũng có thể lấy làm chồng, Diệp Cảnh Thần cũng không phải là con rùa xanh nữa.
Nhưng hiện tại bọn họ, lại có một đề tài mới……
Đó chính là, Vân Tiêu chỉ là một phế vật!
Một phế vật đã từng bị gia tộc đuổi ra cửa, lại là người Diệp gia, trong thời gian ngắn chuyện này làm cho tâm lý mọi người ở Diệp gia không tiếp thu được.
“Gia chủ!”
Lúc mọi người ở đây đang nghị luận thì Diệp Tường vẫn luôn im lặng không nói lại lên tiếng, cung kính chắp tay: “Nếu hắn xác thật là huyết mạch Diệp gia, vậy phải nhập vào gia phả, hơn nữa sửa thành họ Diệp.”
Diệp Tường nói lời này, cũng hoàn toàn là suy xét cho Diệp Cảnh Thần.
Mấy năm nay, Diệp gia nợ hắn quá nhiều, bất luận như thế nào, hắn đều phải tranh thủ phúc lợi lớn nhất vì con mình.
“Ta họ Vân, là người Vân gia!”
Lúc Diệp Tường dứt lời, đột nhiên một giọng nói lãnh khốc vang lên, lại khiến cho ồ lên một trận lần nữa.
Diệp Tường trưởng lão muốn để hắn trở lại Diệp gia, vậy mà hắn dám từ chối?
Rốt cuộc phế vật này lấy ra dũng khí từ đâu?
Diệp Tường kiềm chế nội tâm phẫn nộ, trầm giọng nói: “Tiêu thiếu gia, ngươi là huyết mạch Diệp gia, như thế nào là người Vân gia?”
Vẻ mặt nam nhân vẫn luôn lãnh khốc, giọng điệu lại vô cùng kiên định: “Ta đã gả cho Phong nhi, cho nên ta là người Vân gia!”
Hắn không nói là cưới, mà là gả!
Bởi vậy có thể nhìn ra phân lượng của Vân Lạc Phong ở trong lòng hắn.
“Làm càn!” Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền trầm xuống, lạnh giọng quát, “Vân Tiêu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Nữ tế* tới nhà, đó là sỉ nhục của Diệp gia! Diệp gia ta quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh!”
*con rể
Diệp Cảnh Huyền ước gì Vân Tiêu không trở về gia phả, nhưng hắn không thể chịu đựng có người mang đến Diệp gia sỉ nhục như thế!
Nếu không, truyền ra ngoài, Diệp gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!
Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu dần dần dừng ở trên người Diệp Cảnh Huyền: “Với ta mà nói, trở thànhnữ tế tới nhà của Vân gia tự hào của ta.”
“Ngươi……”
Diệp Cảnh Huyền tức đến thiếu chút nữa phát cuồng, đôi mắt hắn chuyển động vài cái, nhìn lão giả giữa không trung, nói: “Phụ thân, nếu tiểu tử này không chịu sửa họ, Diệp gia ta đây cũng không cần phế vật này trở về, thỉnh phụ thân trục xuất hắn khỏi Diệp gia! Vĩnh không nạp vào gia phả. “
Nếu Vân Tiêu không phải người Diệp gia thì hắn làm bất luận chuyện gì cũng không liên quan đến Diệp gia! Hắn cũng không cảm thấy bị sỉ nhục!
Giữa không trung, lão giả nhàn nhạt nhìn Vân Tiêu: “Hắn không muốn sửa họ, như vậy tùy hắn.”
“Phụ thân?”
Diệp Cảnh Huyền sửng sốt một chút, trong thời gian ngắn không hiểu lời của lão giả có ý gì.
“Cứ như vậy đi, ta mệt rồi, chuyện sau đó để Diệp Tường xử lý thay ta.”
Lão giả vẫy vẫy ống tay áo, xoay người rời đi.
Trước khi hắn rời đi, trong lúc lơ đãng lại quét mắt nhìn Diệp Cảnh Thần, trong ánh mắt kia hàm chứa ý vị khiến người khác không thể hiểu…
Diệp Cảnh Huyền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt âm độc nhìn phía đám người Diệp Cảnh Thần, trào phúng cười nói: “Đại ca, không phải đệ đệ ta không niệm tình nghĩa, chính là ngươi cũng thấy rồi, phụ thân đã không nhận tôn tử này, cho nên, ta liền thế phụ thân trục xuất hắn đi!”