Khuôn mặt của Diệp Cảnh Huyền bỗng nhiên cứng lại, ngạc nhiên nhìn về phía nam nhân cạnh Vân Lạc Phong, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt.
Chuyện này… Không có khả năng!
Tại sao Tướng quân có thể quen biết Vân Lạc Phong?
Hơn nữa, quan hệ hình như còn không bình thường…
“A, đúng rồi.” Giản Thành Văn chuyển ánh mắt, nhướng mày nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Diệp Cảnh Huyền: “Lúc nãy ngươi nói, tiểu Lạc Phong không phải là người Diệp gia? Không biết đây là quyết định của ngươi hay là mệnh lệnh do gia chủ Diệp gia tuyên bố?”
Mồ hôi lạnh từ trán của Diệp Cảnh Huyền lăn xuống, theo bản năng hắn ngẩng đầu lau đi, trong miệng cứng rắn nghẹn ra mấy chữ.
“Tướng quân, người… Quen biết Vân Lạc Phong?”
“Nha đầu này là nữ nhi của cố nhân, bây giờ vừa khéo gặp mặt ở chỗ này, ngươi nói chúng ta có quen hay không?”
Lúc này, Diệp Cảnh Huyền nghĩ đến những lời lúc nãy đã nói, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, giống như là có một cái tát tát lên mặt của hắn, làm khuôn mặt của hắn đau đớn vạn phần.
“Tướng quân, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, ta không biết các ngươi có quen biết…”
“Hiểu lầm?”
Giản Thành Văn cười lạnh: “Tiểu chất nữ này của ta ở Diệp gia của ngươi bị nhiều ủy khuất như vậy, ngươi lại dùng một câu hiểu lầm tới có lệ với ta? Hôm nay, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, bản tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!”
Câu nói nãy là lúc nãy Diệp Cảnh Huyền nói với Diệp Cảnh Thần, ở trong lúc vô tình lại bị Giản Thành Văn trả lại y nguyên cho hắn.
“Đủ rồi!”
Giang Mộng Dao đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, nàng lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn về phía Giản Thành Văn: “Tướng quân, ngươi đây là quan báo tư thù? Binh tướng của Thiên Vân Quốc chính là bị ngươi lợi dụng như vậy? Ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng của ta sủng ái Hoàng Hậu là ngươi có thể làm việc vô pháp vô thiên? Ta nói cho ngươi biết, Diệp gia này bản công chúa quyết định bảo hộ rồi.”
“Nếu phụ hoàng biết ngươi vì loại nữ nhân như thế này trở thành kẻ dịch của ta, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ giúp ai?” Giang Mộng Dao hơi nâng khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ lên, khóe môi nở nụ cười cao ngạo.
Nàng thân là công chúa hoàng thất, là nữ nhi thân sinh của phụ hoàng, người nào nặng người nào nhẹ, tướng quân không có khả năng không phân rõ.
Giản Thành Văn cười chế nhạo: “Vừa vặn ta mang đến một đạo thánh chỉ của bệ hạ! Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, đặc phong Vân Lạc Phong ở Thiên Vân Quốclà người dưới một người nhưng trên vạn người! Cho dù công chúa hoàng tử nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ với nàng, nếu có bất cứ con cháu nào của hoàng thất bất kính với nàng, nàng đều có quyền tự do sinh sát! Không cần bẩm báo, khâm thử!”
Sau khi nói xong đoạn khẩu dụ này, Giản Thành Văn nhìn sang Vân Lạc Phong, mỉm cười nói: “Tiểu Lạc Phong, vốn dĩ bệ hạ định ban cho con một chức vị nhưng rồi lại biết con nhất định sẽ không tiếp nhận, nhân đây cho con một đặc quyền, từ đây về sau, con có thể đi ngang đi dọc ở Thiên Vân Quốc.”
Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền biến thành tái nhợt, bước chân của hắn lảo đảo mấy cái, cắn chặt răng: “Tướng quân, ngươi là đang nói chuyện cười? Bệ hạ vô duyên vô cớ vì sao phải cho nàng đặc quyền như vậy?”
Huống chi, con cháu hoàng thất có chuyện bất kính với nàng, nàng có thể có quyền sinh sát!
Loại đặc quyền này từ trước tới nay đều chưa từng tồn tại…
Cho nên, hắn mới nhận định, Giản Thành Văn vì muốn trút giận cho Vân Lạc Phong nên cố ý bịa đặt những lời nói dối này.
“Tướng quân, Diệp thúc nói không sai.” Giang Mộng Dao cắn chặt hàm răng, trên mặt vẫn là sự cao ngạo như cũ: “Phụ hoàng tỉnh táo của ta không có khả năng truyền xuống khẩu dụ như vậy, cho nên ngươi hẳn là hiểu rõ kết cục của việc giả truyền thánh chỉ!”
Lúc nãy Giang Mộng Dao còn nói thân phận của Vân Lạc Phong còn kém hơn cung nữ bên người nàng, nếu phụ hoàng thật sự cho nàng ta đặc quyền như vậy, vậy những lời nàng nói không nghi ngờ gì chính là tự đánh vào mặt mình.
Đây là chuyện mà Giang Mộng Dao không thể chịu đựng được!