Ban đêm.
Ánh trăng như nước đổ nghiêng xuống dưới mặt đất, bao phủ toàn bộ một căn phòng thanh nhã.
Lúc này, cửa phòng đóng chặt bị một bàn tay đẩy ra, chỉ thấy một nam nhân toàn thân bao phủ trong bóng đêm đi vào trong phòng, rón ra rón rén đi đến chỗ hai người đang say ngủ.
Trên giường, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang ôm nhau ngủ, giống như không phát hiện sự xuất hiện của hắc y nhân…
Hắc y nhân đứng lặng cạnh giường, trong tay đột nhiên nhiều thêm một thanh chủy thủ lạnh lẽo, nhắm ngay trái tim Vân Tiêu đâm tới.
Khóe môi của hắn gợi lên một nụ cười âm trầm, khuôn mặt kiêu căng giống như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trái tim của nam nhân bị đâm thủng…
Bỗng nhiên một bàn tay vươn lại đây, nắm chặt lấy chủy thủ mà hắn đang đâm xuống…
Hắc y nhân hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen lãnh khốc.
Đôi mắt đen kia giống như đàm nước sâu thẳm lạnh lẽo, lộ ra ánh sáng khiến cho lòng người run sợ.
“Ngươi…” Đáy mắt của hắc y nhân hiện lên sự kinh ngạc, có chút kinh hoảng nhìn nam nhân đang nằm trên giường, cười khổ: “Người trong hoàng thành đều cho rằng nhi tử mà Diệp Cảnh Thần mới vừa nhận là một tên phế vật, nhưng mà ta lại không nghĩ đến, ngươi mới chân chính là người thâm tàng bất lộ.”
Hắn là một sát thủ, là sát thủ đương nhiên có thể che dấu hơi thở của bản thân, vậy mà Vân Tiêu vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện của hắn.
Nếu nói hắn là một tên phế vật, hắc y nhân làm thế nào cũng sẽ không tin tưởng.
“Ai phái ngươi tới?”
Một giọng nói lười biếng lại thích ý từ bên cạnh truyền đến làm sắc mặt vốn khiếp sợ của hắc y nhân càng thêm chấn động.
Thì ra phát hiện hắn đã đến không chỉ có Vân Tiêu mà ngay cả Vân Lạc Phong cũng là người thâm tàng bất lộ…
Hắc y nhân hơi nhắm đôi mắt lại.
Hắn hiểu rõ lúc này chủ tử đã đá vào thiết bản rồi.
Hai người này so với phu thê Diệp Cảnh Thần càng khó đối phó hơn
“Ta chỉ đơn thuần nhìn các ngươi thấy khó chịu mà thôi, không có bất cứ kẻ nào phái tới.” Hắc y nhân mở đôi mắt ra, mặt không cảm xúc nói.
Mạng của hắn là do nhị thiếu gia cứu về, bất luận như thế nào hắn đều không thể bán đứng nhị thiếu gia!
Vân Lạc Phong từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng cầm lấy y phục ở bên cạnh khoác lên người, rồi sau đó nàng ngồi ở trước bàn, nhấc chân lên, tà mị cười, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của hắc y nhân.
“Ngươi không nói thật cũng không sao, ta có hàng trăm hàng ngàn phương pháp làm ngươi phun ra sự thật! Vân Tiêu!”
Lúc này, Vân Tiêu cũng đã đứng trên mặt đất, hắn mặc một bộ hắc y lãnh khốc, hàn khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ căn phòng, hắc y nhân cảm tháy lạnh lẽo nhịn không được run cầm cập.
Nhưng hắn cắn chặt khớp hàm, cứ như vậy không rên một tiếng, mồ hôi lạnh từ trán toát ra thật nhiều, thật nhanh đã ướt đẫm mồ hôi.
“Ta thật sự không biết các ngươi đang nói cái gì!”
Ngay từ đầu, Diệp Cảnh Huyền đã phân phó hắc y nhân, để nếu như hắn thất bại, nhất định phải giữ kín như bưng.
Đó là hắn cho rằng phu thê Diệp Cảnh Huyền sẽ phái người bảo hộ Vân Tiêu.
Nhưng căn bản không nghĩ tới, hai người kia đều không phải là người mà hắn có thể trêu chọc.
Đặc biệt là Vân Tiêu…
Cho tới tận lúc này nam nhân này luôn che dấu chính mình, một khi hắn bộc lộ khả năng của mình lại làm hắc y nhân không tự chủ được có cảm giác được sợ hãi từ trong tim.
Chỉ cần Vân Tiêu liếc một cái, hắn cũng có một loại cảm giác giống như bị châm đâm vào lưng…
“Phong nhi, nàng có từng nghe nói tới một loại cực hình hay chưa?” Vân Tiêu ngước mắt nhìn Vân Lạc Phong: “Loại cực hình kia chính là lấy một mũi dao nhỏ đâm vô số lỗ thủng trên người, rồi tìm một ít kiến ăn thịt người, để cho những con kiến ăn thịt người đó chui vào thân thể qua những lỗ thủng kia, cho đến khi ăn xuyên qua thân thể!”
Vân Tiêu liêc nhìn hắc y nhân dang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, biểu tình lãnh khốc: “Ta cho rằng, chúng ta có thể để hắn nếm thử loại cực hình này một chút!”