Giản Thành Văn nheo mắt lại, đáy mắt hiện ra tia sáng lạnh lùng: “Bệ hạ, đúng là mấy lão già ở Diệp gia không muốn bỏ qua cho tiểu Lạc Phong, nếu tiểu Lạc Phong là một nữ tử bình thường, bọn họ làm như vậy, hoàn toàn là bức nàng vào đường chết!”
“Giản Tướng quân,” sắc mặt Hoàng Đế trầm xuống, “Đêm trước trẫm đã bảo ngươi đi truyền ý chỉ, vì sao còn có nhiều người muốn làm khó nàng như vậy?”
“Bệ hạ,” Giản Thành Văn xoay người, ôm quyền nói, “Lúc ấy thần chỉ truyền khẩu dụ của người, có lẽ vài người cho rằng thần ỷ vào bệ hạ dung túng mà giả truyền thánh dụ, bởi vậy mới không để tiểu Lạc Phong vào mắt.”
Hoàng Đế than một tiếng: “Là trẫm sơ sót, không nghĩ tới những người này của Diệp gia tự cho là đúng như thế! Giản tướng quân, ngươi đi một chuyến tới Diệp gia, mời Vân cô nương vào cung dưới danh nghĩa được Hoàng hậu mời vào, thuận tiện cũng để muội muội ngươi trông thấy nàng, mấy ngày nay, muội muội ngươi vẫn luôn nhắc nha đầu này mãi.”
“Không cần!”
Lúc Hoàng Đế nói xong, cửa ngự thư phòng khép hờ bị một bàn tay đẩy ra, không tới một lát, một bóng dáng phiêu nhiên như tuyết đi vào, xuất hiện ở trong ngự thư phòng.
Ở ngày đó, trước khi Vân Lạc Phong rời đi, Hoàng Đế liền cho nàng lệnh bài tùy ý xuất nhập Hoàng cung, thậm chí ra vào ngự thư phòng cũng không cần thông báo!
Mà loại đặc quyền này, toàn bộ hoàng tộc cũng cũng chỉ có Hoàng Hậu cùng Giản Thành Văn mới có được.
“Tiểu Lạc Phong, sao cháu lại tới đây?” Giản Thành Văn sửng sốt, vội vàng đi lên đón, phân phó thái giám canh giữ ở cửa, lại chuyển mắt nhìn Vân Lạc Phong, “Cháu vào cung đột xuất như vậy, nếu để người ta biết cháu trị hết cho Hoàng Hậu, chỉ sợ địch nhân ở sau lưng sẽ ra tay với cháu.”
Giọng nói của Giản Thành Văn mang theo trách cứ, giữa mày lại tràn đầy lo lắng.
“Khi nào thì cháu sợ người khác chứ?” Vân Lạc Phong nhìn Giản Thành Văn, “Nếu bọn họ muốn tìm cháu tính sổ, tới một người thì cháu giết một người, tới hai người thì cháu nhất định giết hai người, không sợ chết thì có thể tới tìm cháu gây phiền toái!”
Giọng điệu của thiếu nữ đầy khí phách, gương mặt bừng sáng, bộ dạng bễ nghễ không đặt thế nhân vào mắt, khiến người ta không thể không trấn phục vì điều ấy.
Đáy mắt Giản Thành Văn hiện lên một tia hoảng hốt, dường như lại trông thấy bạn tốt nhiều năm trước, trong mắt tràn đầy tiếc nuối: “Tính cách này quá giống phụ thân cháu, nếu hắn còn sống thì thật tốt đúng không? Phải rồi, tiểu Lạc Phong, cháu tới hoàng cung có chuyện gì quan trọng hay không?”
Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: “Cháu tới để nói cho mọi người, cháu đã biết hung thủ làm hại Hoàng Hậu!”
Cái gì?
Nghe được lời này, đột nhiên Hoàng Đế đứng lên, thái dương hắn nội gân xanh: “Là ai?”
“Thục phi.”
Vân Lạc Phong nhẹ mở môi mỏng, chậm rãi phun ra hai chữ.
Nhưng hai chữ này đều làm cho Hoàng Đế cùng Giản Thành Văn ngây ngẩn cả người……
Thục phi?
Vậy mà lại là Thục phi!
Trong khoảng thời gian này, Hoàng Đế suy nghĩ rất nhiều về hung thủ muốn ám hại Hoàng Hậu, nhưng không có suy xét đến Thục phi trước nay luôn dịu dàng nhã nhặn! Cho dù Thục phi đau long vì hắn yêu Hoàng hậu, nhưng cũng chưa từng tranh đoạt cái gì.
Một nữ tử không tranh không đoạt như vậy, lại là hung thủ ám hại Hoàng Hậu?
“Hay cho Thục phi!” Hoàng Đế nghiến răng nghiến lợi, đập một chưởng lên trên bàn, “Trẫm không tệ với ả, ả lại ám hại Hoàng Hậu, bây giờ, trẫm tuyệt đối không tha thứ cho ả!”
Đối với Vân Lạc Phong mà nói, Hoàng Đế không hề có nghi ngờ, chỉ là, sau khi hắn phát tiết xong mới hỏi: “Chuyện này, ngươi biết được từ đâu?”
Nghe vậy, Vân Lạc Phong liền nói tin tức Trà Sữa nghe được cho Hoàng Đế.
Nghe xong, khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Đế càng thêm âm trầm, taynắm chặt, thân thể bị chọc tức đến run rẩy không thôi……