Nam nhân khẽ híp mắt, cười lạnh một tiếng: “Đồng Quý Phi là thanh mai trúc mã của ta! Nhưng nàng ấy bị một đôi cẩu nam nữ đó hại tánh mạng! Cho nên, ta hận bọn hắn! Hận đến mức muốn làm cho bọn họ sống không bằng chết! Mấy ngày nay, cẩu Hoàng Đế nhìn thấy Hoàng Hậu hôn mê bất tỉnh, hẳn là cuộc sống hằng ngày rất không dễ chịu, mà điều ấy cũng là thống khổ ta phải nhận vào năm đó!”
“Ta đã từng có thực lực không mạnh, không thể nào mang nữ nhân ta yêu ra khỏi cung! Có lẽ là ông trời thương hại ta, ban cho ta một cơ hội, khiến ta có được sức mạnh cường đại!”
“Nếu không phải sợ hãi lão già kia của hoàng tộc, ta đã sớm tự mình đi bắt đôi cẩu nam nữ kia để tra tấn! Đáng tiếc, thực lực lão già đó quá mạnh, ta mới không thể ra tay! Hiện tại ta đã hỏi thăm được, lão ấy đã có việc phải rời khỏi hoàng thành! Ha ha ha! Lão ta đi rồi, hoàng thành này phải bị huỷ diệt!”
Sở dĩ Thiên Vân Quốc cường đại, ngay cả Diệp gia cũng kiêng kị vạn phần, đó là bởi vì, trong hoàng tộc có một lão gia hỏa Thánh Linh Giả trung cấp! Lão già này còn cao hơn gia chủ của Diệp gia một bậc.
Vì vậy, trong Thiên Vân Quốc này mới không có người dám mạo phạm đến hoàng thất!
“Đồng Quý Phi?” Thục phi ngây ngẩn cả người, “Ngươi lại là thanh mai trúc mã của Đồng Quý Phi? Kỳ thật, năm đó Hoàng Hậu cũng không phải không mang thai, nàng ta đã từng mang thai một lần, bị Đổng Quý Phi ám hại, làm cho thai nhi bị sẩy cho nên bệ hạ mới giận dữ lăng trì xử tử nàng ta.”
Đừng nhìn bình thường Hoàng Đế tính tình thật tốt, trên thực tế, chỉ cần không xúc phạm đến Hoàng Hậu, tính cách của hắn luôn luôn ôn hòa.
Nhưng mà, Hoàng Hậu là điểm mấu chốt của hắn, bất luận ai thương tổn đến Hoàng Hậu, hắn đều sẽ không bỏ qua!
Nghĩ đến đây, đáy lòng Thục phi dâng lên ghen ghét, được một người nam nhân sủng ái như thế, Hoàng Hậu thật sự rất hạnh phúc.
Đặc biệt là, nam nhân kia lại là cửu ngũ chí tôn phía trên vạn người!
“Ngươi nói bậy!” hốc mắt nam nhân đỏ lên, lửa giận bùng cháy, “Đổng nhi ngây thơ thuần khiết, căn bản không thể đi thương tổn Hoàng Hậu, nhất định là tiện nữ nhân Hoàng Hậu kia hãm hại nàng, huống chi, cho dù việc này là do Đổng nhi làm thì như thế nào? Đổng nhi là nữ nhân ưu tú nhất thiên hạ! Bệ hạ mắt bị mù mới lựa chọn loại tiện nữ kia làm hậu!”
Thục phi bị lửa giận của nam nhân làm cho hoảng sợ, cũng không dám nhiều lời nữa.
Nam nhân kích động: “Nếu Đổng nhi muốn làm Hoàng Hậu, thì vị trí Hoàng Hậu kia nhất định phải là của nàng! Tiện nữ kia tính là thứ gì? Dựa vào cái gì cướp đi vị trí của Đổng nhi? Nàng đoạt địa vị của Đổng nhi cũng thôi đi, còn không buông tha cho nàng ấy, ngươi nói nữ nhân như vậy có nên chết hay không?”
Đúng vậy, ở trong mắt hắn, Đổng Quý Phi là ưu tú nhất.
Nam nhân nào ghét nàng đều bị mù!
Sắc mặt Thục phi càng thêm tái nhợt, mà thời điểm này, nàng ta còn nghe được giọng của Giang Mộng Dao truyền đến từ ngoài cửa.
“Lâm đại nhân, người nói rất đúng, người bắt nạt Đổng Quý Phi đều đáng chết, Mộng Dao gần tới rồi, người có nên tránh đi hay không?” Thục phi nôn nóng nhìn ngoài cửa, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Nam nhân hừ một tiếng: “Nhớ kỹ, tính mệnh của ngươi bị ta nắm giữ trong tay, nếu ngươi dám vi phạm bất kỳ điều gì! Ta có thể giết ngươi ngay lập tức.”
Hắn cũng biết nặng nhẹ, bởi vậy, sau khi nói xong lời này liền đi vào bên trong mật thất.
Nhìn thấy nam nhân rời đi, Thục phi vội vàng chuyển động bàn đá, khôi phục mật thất thành nguyên dạng.
Cùng lúc đó, Giang Mộng Dao đã từ ngoài cửa đi đến……
“Mẫu phi,” Giang Mộng Dao tiến vào trong phòng, liếc mắt một cái liền trông thấy sắc mặt Thục phi tái nhợt, vội vàng tiến lên, đau lòng nói, “Người lại ưu sầu vì chuyện của phụ hoàng sao?”