Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 892: Hãm hại (5)


Lúc này, sắc mặt của Thục phi cũng không phản kháng nữa, bà lập tức thuận theo lời Giang Mộng Dao nói: “Ta vẫn lo lắng cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu này cũng là một người số khổ, đầu tiên là không có cách nào có thể mang thai, bây giờ ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa khó giữ được. Nếu có thể, ta thật muốn thay bà ấy chịu đựng mọi chuyện.”

Thục phi lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt ở khóe mắt.

Nước mắt này của bà là có thật, chẳng qua không phải vì Hoàng Hậu mà là lúc nãy bị nam nhân dọa sợ…

Giang Mộng Dao thở dài thật mạnh: “Mẫu phi, người vì Hoàng Hậu nhọc lòng như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không cảm kích, vậy thì hà tất phải như thế? Đừng quên, năm đó Hoàng Hậu vì chuyện phụ hoàng nạp phi mà thương tâm quá độ, sau đó bị bệnh nặng một lần. Từ đó về sau, phụ hoàng cũng rất ít khi tới tẩm cung của người. Người còn muốn lo lắng cho Hoàng Hậu như thế làm gì?”

Thục phi cười khổ: “Cho dù năm đó Hoàng Hậu giả bệnh để làm Hoàng Thượng đau lòng áy náy nhưng tốt xấu gì bà ấy cũng là nữ nhân Hoàng Thượng yêu nhất. Mộng Dao, coi như mẫu phi cầu xin con, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Hoàng Hậu.”

Năm đó Hoàng Hậu âu sầu thành tật, qua miệng bà lại biến thành giả bệnh!

Giang Mộng Dao lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu mẫu phi nói Hoàng Hậu giả bệnh, vậy Hoàng Hậu khẳng định đang giả vờ, mẫu phi của mình dịu dàng thiện lương như thế, không có khả năng đi oan uổng Hoàng Hậu…

“Mẫu phi, con sẽ tận lực.”

Sắc mặt của Giang Mộng Dao vô cùng bất đắc dĩ, mẫu phi của mình chính là quá thiện lương, đối xử với tình địch còn như thế, trên đời này còn có ai có thể so sánh với mẫu phi?

“Đúng rồi…” Đôi mắt của Thục phi chuyển động vài cái: “Lúc trước ta có nghe nói, tức phụ của Diệp gia Vân Lạc Phong là một y sư, lại còn xuất khẩu cuồng ngôn, nói phải chữa bệnh cho Hoàng Hậu! Nếu trị không được bệnh sẽ lấy cái chết để tạ tội!”

“Mẫu phi, lời này thật sao?” Ánh mắt Giang Mộng Dao lạnh lùng,: “Vân Lạc Phong thật sự kiêu ngạo như vậy?”

Thục phi gật đầu: “Ta nghe những trưởng lão của Diệp gia nói như vậy, Mộng Dao, ta nghe nói khoảng thời gian trước con có mâu thuẫn với Vân Lạc Phong?”

Giang Mộng Dao cười lạnh: “Mẫu phi, ở trong Thiên Vân Quốc, y thuật của con ở trong những người cùng trang lứa là cao minh nhất! Con cũng không trị được cho Hoàng Hậu, bằng vào y thuật của Vân Lạc Phong có thể trị khỏi cho Hoàng Hậu sao?”



Hơn hai mươi năm qua, Giang Mộng Dao cũng đã tham gia vô số cuộc thi về y thuật, không ai có thể chiến thắng nàng, cũng khó trách nàng tự tin như thế!

Thục phi há mồm muốn nói chuyện, Giang Mộng Dao lại đột nhiên xoay người đi về phía ngoại sảnh.

“Bây giờ con muốn lập tức đi xem một chút dáng vẻ khi thất bại của Vân Lạc Phong!”

Nàng không có suy nghĩ muốn ngăn cản Vân Lạc Phong!

Suy cho cùng cho tới nay nàng luôn không thích Hoàng Hậu. Nếu không phải vì mẫu phi, cũng sẽ không muốn cứu chữa cho Hoàng Hậu! Nếu trong lúc chữa trị, Vân Lạc Phong có sai lầm gì làm cho Hoàng Hậu không trị mà chết, đó là kết cục không thể tốt hơn!

Nhìn chăm chú bóng dáng Giang Mộng Dao đi xa, khóe môi Thục phi nhếch lên một độ cong âm hiểm.

Đúng lúc này, cửa thạch thất lại bị mở ra, nam nhân đã rời đi lúc trước lại xuất hiện ở sau lưng Thục phi.

“Ngươi… Ngươi như thế nào lại…?” Thân thể Thục phi run lên, cả người lạnh lẽo.

Nam nhân lạnh lùng cười: “Lúc nãy ta đã nói qua, ta giúp ngươi xử lý phiền toái, ngươi cũng phải giúp ta. Cho nên, bây giờ ngươi hãy dùng thân thể hoàn trả cho ta…”



Hoàng cung.

Trong ngự thư phòng, không khí nghiêm túc mà lãnh lệ, sự lạnh lẽo phủ kín trên khuôn mặt của Hoàng Đế, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người phía dưới, trầm giọng nói: “Trưởng lão của Diệp gia, ngươi tuyên bố Vân cô nương có thể chữa khỏi cho Hoàng Hậu? Có thật không?”

Không đợi trưởng lão Diệp gia nói chuyện, Diệp Cảnh Huyền bên cạnh đã vội vã ngắt lời: “Bệ hạ, thần có thể bảo đảm, chuyện này tuyệt đối là sự thật! Vân Lạc Phong nói những lời này trước mặt thần, cũng có các trưởng lão khác ở đây, thần sao dám lừa gạt bệ hạ?”