Vừa nghe thấy lời này, thiếu nữ lập tức uể oải hẳn: "Ta đi tìm sư phụ ta, nhưng lại lạc đường ở đây, cũng chỉ có thể nghỉ tạm ở trên cây một đêm..."
Suy nghĩ đến sư phụ nhà mình, hai mắt thiếu nữ đỏ lên, đáy mắt ánh lên nước mắt ủy khuất.
"Cô nương, không biết ngươi có nguyện ý đồng hành cùng với chúng ta hay không?" Thanh niên cười tít mắt nhìn thiếu nữ, hỏi.
Thiếu nữ nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Ngươi có thể giúp ta tìm sư phụ hả?"
"Có thể, sư phụ ngươi tên là..."
"Cái này..."
Nghe nói vậy, thiếu nữ lại chần chừ rồi.
Sư phụ là người thích gây chuyện thị phi, khẳng định là ở Vô Hồi đại lục trêu chọc đến vô số địch nhân, nếu như mình nói ra đại danh của sư phụ, vạn nhất những người đó lợi dụng mình uy hiếp sư phụ thì làm sao bây giờ?
Nghĩ tới đây, thiếu nữ phất phất tay, nói: "Ta tự mình tìm sư phụ, chỉ là ta không quen thuộc nơi này, nghĩ muốn các người dẫn đường giúp ta."
Nếu như lúc mới vừa theo Vân Lạc Phong ra ngoài đại lục, có thể nàng sẽ cực kỳ không có đầu óc nói ra đại danh của sư phụ, nhưng mà ở trong khoảng thời gian này, nàng đã học không ít kiến thức, sẽ không giống như lúc đầu cái gì cũng không hiểu.
"Ta không đồng ý!"
Hạ Sơ tức giận: "Ca, ta không muốn nữ nhân này đi theo chúng ta ! Lần này chúng ta phải đến Diệp gia chúc mừng thiếu phu nhân, nha đầu này thân phận gì cũng không có, đi theo chúng ta lẫn vào Diệp gia, vạn nhất chọc giận người Diệp gia thì làm sao bây giờ?"
Thanh niên ngẩn ra, chần chừ hồi lâu: "Cô nương này hình như là chỉ một người ở trong này, nếu ra rừng rậm liền bỏ nàng lại đây ta rất lo lắng! Không bằng mang theo đi, đến Diệp gia... Đến lúc đó nàng giả mạo làm nha hoàn Diệp gia ta là được, nói vậy sẽ không có người đến truy hỏi."
Hạ Sơ hừ một tiếng, nàng biết rõ huynh trưởng của mình đã ra quyết định thì không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn thiếu nữ.
"Cô nương," thanh niên chuyển hướng nhìn Lâm Nhược Bạch, "Ta gọi là Hạ Văn, đây là muội muội của ta Hạ Sơ, không biết đại danh của cô nương là?"
"Lâm Nhược Bạch."
Lâm Nhược Bạch bĩu môi, không cho là đúng nói.
"Lâm cô nương, ngươi là một người đi tìm sư phụ sao? Người nhà của ngươi đâu?"
Hình như Lâm Nhược Bạch cực kỳ khó chịu khi bị người truy hỏi tận gốc, lập tức tức giận trả lời: "Phụ thân ta ở trong núi làm ruộng!"
Nhà nàng quả thật là ở ngọn núi, chẳng qua là có vô số người đến núi Linh Thần...
Khi phụ thân nàng nhàn hạ cũng sẽ trồng ruộng, câu cá, cho nên lời này nàng nói cũng không có sai.
"Thì ra là nhà của ngươi ở trong núi?"
Thanh niên có chút thất vọng, Hạ gia lấy thê, nhất định phải tìm một người môn đăng hộ đối, cho dù mình có cảm tình với cô nương này, phụ mẫu nhất định sẽ không cho phép.
Hạ Sơ cười nhạo một tiếng, châm chọc nói: "Ca ca, ta cảm thấy chúng ta nên dạy nàng ta một chút quy củ của nhà giàu, miễn cho nàng theo chúng ta vào Diệp gia vì nguyên nhân không hiểu quy củ mà bị mất mặt xấu hổ."
"Sơ Nhi, muội im miệng!" Hạ Văn biến sắc, lạnh lùng quát nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, khẽ cười nói, "Cô nương, muội muội ta còn nhỏ tuổi, ngươi đừng chấp nhặt với nàng."
Cho dù hắn không thể cưới Lâm Nhược Bạch làm thê, cũng không muốn cuộc gặp gỡ lúc này trở nên không tốt đẹp.
Sau khi hắn giúp nàng tìm được sư phụ, sẽ tiễn nàng rời đi.
Nghĩ đến đây, Hạ Văn càng thêm tiếc hận, nếu cô nương này có một gia cảnh không tồi, mình nhất định sẽ lấy nàng làm thê tử.
Lâm Nhược Bạch không chịu bộ dáng này của Hạ Văn, hừ một tiếng: "Sao mà ta cảm giác thấy muội muội người còn lớn tuổi hơn ta?"
"Ngươi..."
Hạ Sơ tức giận chỉ vào Lâm Nhược Bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, căm giận dậm chân: "Ca ca, huynh nhìn nàng đi, khi dễ ta!"