"Thần Nhi, hiện tại ngươi liền đi thông báo với thiên hạ, thiếu phu nhân Diệp gia ta có thai rồi! Còn nữa ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa mọi nơi, để cho mọi người tới chúc mừng Quân Nhi!"
Diệp Thiên lại cười ha ha hai tiếng, bước ra ngoài đại sảnh.
Không bao lâu sau, mọi người trong cả Hoàng Thành sẽ biết tin tức Quân Phượng Linh có thai, ngay cả người hoàng tộc sau khi nhận được tin tức này xong. Lập tức phái người đến chúc mừng.
Lục tục mỗi thế lực lớn nhỏ ở Thiên Vân quốc cũng nhận được thiệp mời, nhộn nhịp khởi hành đi đến Hoàng Thành, mục đích chính là vì chúc mừng Quân Phượng Linh!
Dù sao đối với những thế lực này mà nói, đây là một cơ hội duy nhất có thể đặt giao tình với Diệp gia...
Giờ phút này ở trong địa hình phức tạp trong rừng rậm, hai người nam nữ trẻ tuổi đang dẫn theo một đám hộ vệ đi trên một con dốc.
Trong hai người này, nam diện mạo tuấn tú, nữ xinh đẹp dễ thương, bọn họ không giống như một đôi phu thê, ngược lại giống huynh muội hơn.
"Sơ Nhi, lần này Hạ gia chúng ta có thể có được thiệp mời đến Diệp gia chúc mừng rất không dễ dàng , nếu có thể dựng lên quan hệ với Diệp gia, Hạ gia chúng ta đã có lối thoát rồi!"
Vẻ mặt của người trẻ tuổi kia phấn khởi, hiển nhiên là nhìn thấy cảnh gia tộc đi lên như diều gặp gió.
"Ta hiểu rõ, ca ca." Thiếu nữ khẽ cười.
"Đúng rồi, Sơ Nhi, ta nghe nói, ở Diệp gia có một người có thân phận đặc biệt, nàng ấy không chỉ chữa trị được bệnh của thiếu phu nhân Diệp gia mà đến cả hoàng hậu nương nương cũng là bệnh nhân của nàng, nếu chúng ta có thể lấy lòng nàng ấy, huy hoàng của Hạ gia chúng ta lại càng thêm gần rồi."
Lúc nói ra lời này, hai mắt thanh niên tỏa sáng, đây chính là nhiệm vụ tối trọng yếu mà phụ thân giao cho hắn, hắn quyết không thể xuất hiện sai lầm.
"Bùm!"
Bỗng nhiên, Hạ Sơ không nhìn thấy có một bóng dáng ở trên cây ngã xuống nên bị đè phải, đau đớn khiến cho nàng kêu lên một tiếng, sắc mặt có vẻ trắng xanh...
"Trời đã sáng rồi?"
Giọng nói thanh thúy và ngây thơ, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của thanh niên.
Đó là một thiếu nữ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, trong đôi mắt ngập nước của nàng bao trùm một tầng sương mù, tựa hồ như vừa mới tỉnh ngủ.
Thanh niên nhìn ngây người, cho nên quên mất chính muội muội của mình bị thiếu nữ này ngồi ở trên người, si ngốc nhìn nàng.
"Ngươi... Ngươi cút ngay cho ta!"
Mãi đến khi một giọng nói đầy phẫn nộ truyền tới, người thanh niên mới phụ hồi lại tinh thần, hắn có chút xấu hổ nhìn thiếu nữ: "Vị cô nương này, xấu hổ, ngươi đè phải muội muội của ta rồi..."
"Hả?" Thiếu nữ ngây người một cái, lúc này nàng mới cảm nhận được có người ở dưới mông mình, vội vàng từ trên người đối phương ngồi dậy, áy náy nói, "Thật có lỗi, vừa rồi ta ngủ thiếp đi, không cẩn thận rớt xuống, không chú ý đến phía dưới có người..."
Hạ Sơ lau lau nước mắt ở khóe mắt, từ trên mặt đất bò dậy, một gương mặt bị tức đến đỏ bừng, căm giận trừng mắt nhìn thiếu nữ: "Ngươi là heo hả? Nặng như vậy, ruột của ta cũng bị ngươi đè bẹp đến lòi ra ngoài rồi!"
Nặng?
Lời này của Hạ Sơ triệt để chọc giận thiếu nữ, nàng trừng to mắt, sắc mặt tức giận: "Ngươi nói người nào hả? Cô nãi nãi ta chỉ có một trăm cân mà thôi! Một trăm cân!"
"Ta nói chính là ngươi, ngươi nặng như vậy, còn không nhanh chóng mà giảm béo đi!"
Nàng khinh bỉ nhìn thiếu nữ, khinh miệt nói.
Toàn thân thiếu nữ phát run, nếu không phải nàng mới đến Vô Hồi đại lục này thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái xú nha đầu này!
Lại dám vũ nhục nàng!
"Sơ Nhi, không được vô lễ," Thanh niên trừng mắt nhìn Hạ Sơ, mới chuyển mắt nhìn thiếu nữ, mỉm cười mở miệng, "Tính tình của muội muội ta có chút kém, cô nương đừng so đo, đúng rồi, cô nương, sao ngươi lại ngủ thiếp đi ở trên cây vậy?"