Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 922: Sư đồ gặp mặt (1)


Tiểu Bạch?

Lời nói của Vân Lạc Phong đều khiến cho ánh mắt mọi người chuyển hướng nhìn Lâm Nhược Bạch, trong mắt hàm chứa sự tìm tòi nghiên cứu.

Rồi sau đó, Lâm Nhược Bạch kêu lên một tiếng, giải đáp mọi nghi vấn...

"Sư phụ!"

Thiếu nữ lúc đầu đang rưng rưng nước mắt đột nhiên hướng Vân Lạc Phong nhào tới, thân thể mềm mại đâm sầm vào lòng Vân Lạc Phong, gắt gao ôm nàng.

"Sư phụ, ta rất nhớ người... Cho nên ta đến tìm người đây, người không thể lại bỏ lại ta không quản."

Sư phụ?

Giống như sét đánh giữa trời quang, đầu óc mọi người giống như có tiếng sấm nổ vang.

Trong đó sắc mặt đặc sắc nhất không ai khác chính là huynh muội Hạ Văn.

Bọn hắn đã sớm biết Lâm Nhược Bạch đến nơi này là để tìm sư phụ, nhưng thật không ngờ sư phụ của nàng vậy mà lại chính là nhi tức của thiếu phu nhân Diệp gia?

"Này... Chuyện này không có khả năng! Người quê mùa này làm sao có thể có quan hệ với người Diệp gia?" Hạ Sơ kinh ngạc che miệng mới có thể ngăn được mình thét ra tiếng.

Sắc mặt của nàng tái mét, đáy mắt cũng dần hiện lên một tia kinh hoảng.



Cái người thiếu nữ bị nàng gọi là nha hoàn này lại là đồ đệ của Vân Lạc Phong? Buồn cười, chính mình còn tưởng rằng nàng ta cực kỳ không có cấp bậc lễ nghĩa khiến cho Hạ gia bị mất mặt xấu hổ ở đây, ai biết trong nháy mắt nàng đã biến thành đồ đệ của nhi tức Diệp gia...

Cảm xúc của Hạ Văn có vẻ phức tạp.

Có kinh hỉ... Hổ thẹn và hối hận!

Nếu sớm biết Lâm Nhược Bạch là đồ đệ của Vân Lạc Phong, trên đoạn đường này nên định luôn chuyện chung thân với nàng! Để tránh mất đi cơ hội...

Buồn cười chính là ngay lúc vừa rồi, Hạ Văn vì không muốn làm hỏng quan hệ với Hạc gia đã đẩy Lâm Nhược Bạch xuống.

Hạc gia kia có cường đại cũng không có khả năng so sánh với Diệp gia khổng lồ!

Đúng là hắn đã ném quả dưa hấu nhặt hạt vừng.

"Phong Nhi, cô nương này con quen biết sao?" Quân Phượng Linh kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong hỏi.

Vân Lạc Phong gật gật đầu: "Nàng là đồ đệ của ta ở Long Khiếu đại lục, không biết vì sao lại chạy tới tìm ta."

Nhi tức của thiếu phu nhân Diệp gia đến từ Long Khiếu đại lục, ở Thiên Vân quốc này không phải là bí mật gì, vì vậy sau khi nghe nói lời này, ánh mắt mọi người đều nhìn đến Hạc công tử...

Hạc công tử đã từ chấn kinh lúc đầu biến thành hoảng sợ, kinh hoảng mở to đôi mắt.

Hạ Sơ không phải đã nói nữ nhân này là nha hoàn Hạ gia nàng ta sao?



Nha hoàn muội muội ngươi!

Hạ gia ngươi có tài đức gì mà có thể để cho đồ đệ của Vân Lạc Phong làm nha hoàn nhà ngươi?

Nghĩ vậy, Hạc công tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn kéo theo cái chân bị thương muốn rời khỏi nơi đây.

Nhưng mà ánh mắt Vân Lạc Phong đã bắn tới, nhướng mày hỏi: "Nương, vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Có phải có người khi dễ đồ đệ của ta rồi hay không?"

Khuôn mặt Quân Phượng Linh mỉm cười: "Người này tuyên bố nói đồ nhi ngươi là gian tế do địch quốc phái tới ám hại ta, hắn ta là vì dò xét đồ đệ ngươi nên mới bị nàng ấy làm cho bị thương.

Nghe thấy Quân Phượng Linh tự tiếu phi tiếu nói, thân thể Hạc công tử run lên, thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất.

Cùng lúc đó những người khác đã nói cho Vân Lạc Phong biết chuyện vừa mới xảy ra...

"Tiểu Bạch, đây là ngươi không đúng rồi," Mày Vân Lạc Phong khẽ nhếch, chuyển mắt nhìn Lâm Nhược Bạch, "Ngươi nghĩ như thế nào mà một lời không hợp đã đánh gãy chân của hắn?"

Lời nói của Vân Lạc Phong khiến mọi người ở đây ngẩn ra.

Chẳng lẽ thiếu nữ này không định báo thù cho đồ đệ của mình? Ngược lại còn muốn giáo huấn đồ đệ theo hướng thiện?

Đáy mắt Hạc công tử cũng hiện lên nét vui mừng, xem ra Vân Lạc Phong này không giống như bên ngoài đồn đại là tàn nhẫn, cái mạng này của mình coi như được bảo vệ...

Ai ngờ một câu kế tiếp của Vân Lạc Phong, rốt cuộc làm hắn lảo đảo một bước, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.