"Ngươi nên làm cho cả một cái chân khác của hắn cũng không buông tha, còn có hai cái tay của hắn! Đúng rồi, đầu lưỡi cũng vậy cần cắt đứt để tránh hắn vu oan hãm hại!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu thở dài nói, "Ngươi vẫn là quá nhân từ, bình thường ta dạy ngươi thế nào?"
Lâm Nhược Bạch lè lưỡi, cười khẽ nói: "Sư phụ giáo huấn phải, đồ nhi nhớ kỹ."
Giờ phút này, sắc mặt Hạc công tử đã trắng xanh một mảnh, hắn kinh hoảng kêu lên: "Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy! Cho dù là Diệp gia cũng không thể không nói đạo lý như vậy!"
Vân Lạc Phong chậm rãi đến chỗ Hạc công tử, chân dùng lực giẫm xuống: "Không nói đạo lý? Trên đời này, chỉ có quả đấm mới là đạo lý chân chính! Nếu Tiểu Bạch chỉ là một cô nương bình thường, không quyền không thế, ngươi sẽ giảng đạo lý hay buông tha cho nàng?"
Trong lòng Hạc công tử phát lạnh, nhắm hai mắt lại, hắn biết chính mình hôm nay là gặp tai vạ khó tránh khỏi rồi.
"Những năm gần đây, ngươi làm hại còn ít nữ tử sao?"
Đúng vậy.
Mấy năm này đúng là hắn đã làm hại không ít nữ tử, chỉ cần có người phản kháng lại hắn, hắn đều diệt toàn tộc người đó, lại bắt thê tử nữ nhi của họ, sau khi chơi chán mặc cho những nữ tử này tự sinh tự diệt!
Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã làm việc ác nên báo ứng đến rồi?
"Nương," Vân Lạc Phong khẽ cười nhìn Quân Phượng Linh, "Nhìn những chuyện nam nhân này làm với Tiểu Bạch thì biết hắn ta tội ác chồng chất, tại họa như vậy chắc chắn ta sẽ không để lại, chẳng qua là ta không muốn phá hủy không khí tối nay, cho nên ta sẽ cho người nhốt hắn lại, ngày mai lại xử trí sau!"
"Chuyện này ngươi quyết định là được."
Quân Phượng Linh cười cười.
Cho dù Vân Lạc Phong làm chuyện gì nàng cũng sẽ không phản đối.
Huống chi nam nhân này quả thật chết không luyến tiếc!
"Tiểu Bạch, chúng ta đi."
Vân Lạc Phong liếc nhìn Hạc công tử tê liệt ngã trên mặt đất, sau khi phân phó người dẫn hắn ta đi, để cho Lâm Nhược Bạch đi theo nàng vào sân Diệp gia...
Hạ Văn ngơ ngác nhìn phương hướng Lâm Nhược Bạch đi xa, ánh mắt mông lung.
"Ca," Hạ Sơ cắn cắn môi, "Ta không nghĩ sư phụ nàng muốn tìm là Vân Lạc Phong! Chuyện của huynh và Lâm Nhược Bạch là không có khả năng rồi..."
Cho dù không có chuyện lúc trước xảy ra, giữa bọn họ cũng không có khả năng!
Thân phận Lâm Nhược Bạch tôn quý, là bọn họ trèo cao không tới...
Hạ Văn rũ mắt xuống, ánh mắt ảo não mà hối hận, hắn nắm thật chặt quả đấm, hít một hơi thật sâu, nói: "Sơ Nhi, chúng đi vào thôi."
Vào loại thời điểm này, hắn rất muốn xoay người rời khỏi đây, nhưng nhiệm vụ mà Hạ gia giao cho hắn còn chưa có hoàn thành, quyết không thể bỏ giở giữa chừng!
...
Ánh sáng mờ nhạt bao phủ yến tiệc của Diệp gia, lộ ra sự khiêm tốn mà xa hoa.
Mọi người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc mừng, tựa hồ như biến cố ở ngoài cửa vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chỉ là...
Bọn hắn nhìn thấy huynh muội Hạ gia đi vào đại sảnh, trên mặt lộ vẻ khinh thường.
Nếu đổi thành bọn hắn mất hết mặt mũi, tất nhiên là quay đầu rời đi, tuyệt đối không để tiếp tục bị mất mặt! Ai biết bọn hắn vì muốn đặt quan hệ với Diệp gia lại mặt dày đi lên như vậy.
"Ha ha! Ta không tới trễ đúng không?"
Bỗng nhiên, một giọng nói sang sảng xuyên qua bóng đêm truyền vào đại sảnh yến tiệc.
Một lúc sau Giản Thành Văn đi nhanh đi đến, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười.
"Giản tướng quân, ngươi đã đến rồi?" Diệp Thiên mỉm cười nhìn về phía Giản Thành Văn đang đi vào, giọng điệu khách sáo.
"Ta là mang theo thánh chỉ của bệ hạ đến, nhưng mà thánh chỉ này không cần đọc, đơn giản là ban thưởng một ít đồ vật mà thôi, lần này bệ hạ ban thưởng, dược liệu là cho Tiểu Lạc Phong, còn cái khác đều cho thiếu phu nhân."