Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 924: Sứ giả nước khác (1)


"Làm phiền Giản Tướng quân thay ta đa tạ bệ hạ."

Diệp Thiên chắp chắp tay.

Lúc trước lão còn cần long trọng tạ ơn, hiện giờ lão đã đột phá đến Thánh Linh Giả trung cấp, một câu đa tạ là đã đủ rồi...

Đây là chỗ tốt có được khi có thực lực trên đời này.

"Người tới, dẫn Giản Tướng quân vào chỗ ngồi!"

Dứt lời, Diệp Thiên lại nhìn Giản Tướng quân, khẽ cười nói: "Tướng quân, mời."

"Không cần phiền toái như vậy, ta ngồi ở bên người Tiểu Lạc Phong là được rồi," Giản Tướng quân cười ha ha hai tiếng, bước nhanh đến chỗ Vân Lạc Phong, "Tiểu Lạc Phong, gần đây thân thể Tuyết di ngươi có chút không khỏe, không thể đi đến, nàng để cho ta nói với ngươi, có rảnh thì có thể vào cung một lát."

Lúc này, khách nhân ở đây đều đã ngồi vào chỗ, Giản Thành Văn cũng không nói thêm cái gì, ngồi ở bên cạnh Vân Lạc Phong.

Chỉ là, sau khi Giản Thành Văn vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt Vân Tiêu lãnh khốc liếc mắt nhìn Lâm Nhược Bạch ở bên cạnh Vân Lạc Phong...

Ban đầu Lâm Nhược Bạch không rõ là có ý gì, thật lâu sau nàng mới phản ứng kịp, giành trước một bước ngồi ở bên cạnh Giản Thành Văn, cười hề hề nhìn Vân Lạc Phong.

"Sư phụ, người không ngại ta chiếm lấy vị trí của người chứ?"

Sư công người này là bình dấm chua, rõ ràng cái người tướng quân đại nhân này là một lão nam nhân, đối với sư phụ cũng giống như thúc cháu, hắn lại cứ không vừa ý lão ngồi ở bên cạnh sư phụ.

Còn nghĩ đẩy mình ra làm tấm chắn...



Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Nhược Bạch rồi đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu.

"Nàng ngồi trên đùi ta."

Giọng nói từ tính của Vân Tiêu chậm rãi vang lên.

"Vân Tiêu, chàng cố ý?" Nàng hơi hơi nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng nguy hiểm.

"Đúng vậy."

Vân Tiêu là một nam nhân thành thực, không chút do dự đã thừa nhận rồi.

"Giản thúc là bằng hữu cũ của phụ thân ta!"

"Vậy cũng không được," Vân Tiêu khí phách ôm eo Vân Lạc Phong, "Chỉ cần là nam nhân, đều không được."

Vân Lạc Phong bất đắc dĩ, người này vĩnh viễn đều keo kiệt như vậy...

Nhưng mà nàng lại cứ thích loại tính cách này của hắn!

Nhìn thấy Vân Lạc Phong không hề phủ quyết lại mình, Vân Tiêu ôm nàng ngồi ở trên chân mình, cầm lấy quả nho trong chén bên cạnh, cẩn thận giúp nàng bóc lớp vỏ, lại dùng linh lực loại bỏ hạt nho ra ngoài, mới đưa đến bên bờ môi nàng.

"Cẩn thận kẻo nghẹn."



Động tác của hắn chăm chút cẩn thận, giống như thật sự lo lắng cho Vân Lạc Phong ăn quả nho bị nghẹn...

"Chậc chậc," Giản Thành Văn cười nói, "Người trẻ tuổi bây giờ, hoàn toàn khác xa với lứa tuổi trước kia của chúng ta, tú ân ái này ghen chết người ngoài."

Quả nhiên, những nữ nhân trong đại sảnh này đều hâm mộ ghen ghét nhìn Vân Lạc Phong.

Nhưng lại không ai dám đối với Vân Tiêu có suy nghĩ không an phận.

Thật sự là, thủ đoạn Vân Lạc Phong trừng trị Diệp Tiểu Nguyệt đã dọa một đám nữ tử, thế cho nên không dám có người lại mạo phạm nàng...

Ngoài ra còn có một ít nữ tử đã có gia đình u oán nhìn nam nhân bên người.

Vì sao nam nhân của các nàng, dựa vào thực lực tướng mạo thân phận đã không thể so sánh với Vân Tiêu, lại còn không ôn nhu bằng Vân Tiêu.

"Ha ha ha!"

Bỗng chốc, một giọng nói từ trong bóng đêm truyền tới, khiến cho nhà cửa Diệp gia bị lay động một chút...

Diệp Thiên chợt đứng lên, ánh mắt lão sắc bén như hai thanh kiếm, bắn về phía bầu trời dưới ánh trăng.

Ở trong ánh mắt của lão, bóng dáng hai lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống mọi người trong phủ.

"Là sứ giả Lam Tường quốc."

Sắc mặt Diệp Thiên hết sức khó coi, khuôn mặt xanh mét nói.