Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, Diệp gia sẽ không có người nào dám đả thương hắn! Ngay cả nữ tử Quân Phượng Linh tính tình cuồng ngạo, cũng không dám động thủ với người thân là sứ giả Lam Tường quốc như hắn……
Đây là nguyên nhân khiến hắn dám kiêu ngạo như vậy.
Đáng tiếc, hắn lại đểlọt mất một người……
Một người có tính khí còn hơn cả Quân Phượng Linh!
Đùng!
Ngay tại lúc sứ giả châm chọc mở miệng, đột nhiên có một bàn chân vươn tới từ sau lung hắn, mạnh mẽ đá lên đầu hắn.
Đùng một tiếng, đột nhiên thân mình hắn bay ngược ra ngoài, dừng ở bên trong đám người.
Những bọn thị vệ sứ giả Lam Tường quốc mang đến đều trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vây quanh thiếu nữ cả người mặc bạch y đứng dưới trăng.
“Ngươi……” Sứ giả chống đỡ đứng lên, tóc của hắn tán loạn ở sau người, bộ mặt dữ tợn, “Ngươi thật to gan, lại dám đánh lén ta, người đâu, bắt nữ nhân này lại cho ta!”
Xôn xao!
Bọn thị vệ mới vừa rút vũ khí ra, muốn động thủ với Vân Lạc Phong thì lại cảm nhận được hơi thở lãnh khốc truyền đến từ phía sau, chờ bọn họ phản ứng lại thì luồng hơi thở kia đã tới gần, khiến cho tất cả bọn họ bay ngược ra xa.
Dưới bóng đêm, một thân hắc y tựa như hòa hợp cùng một thể với bóng đêm, ngay cả như vậy, vẫn không thể che giấu gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc của nam nhân kia.
Hắn yên lặng đứng ở bên người bạch y thiếu nữ, giống như một người hộ vệ trung thành, bảo hộ người mà dù đến cuối đời hắn cũng phải bảo hộ.
Những người đó bị ánh mắt lãnh khốc của nam nhân bắn tới, đều cảm thấy cả người lạnh sống lưng, không dám nhìn hắn thêm cái nào.
Bạch y nữ tử lại chuyển động lần nữa ……
Không có bất luận dấu hiệu nào, nàng liền xuất hiện ở trước mặt sứ giả, bỗng nhiên chân phải đặng ở phía trên ngực hắn, nháy mắt làm thân thể hắn bị đá bay đi ra ngoài.
“Diệp Thiên!” Sứ giả ôm ngực đang đau dữ dội, nổi giận gầm lên một tiếng, “Người Diệp gia các ngươi thật to gan, dám đánh lén Lam Tường quốc sứ giả! Ta ra lệnh ngươi bắt hai người này lại! Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Diệp Thiên liếc mắt nhìn, làm bộ không nghe được lời hắn nói.
Đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng, lại thấy Vân Lạc Phong tùy tay vung lên, một cây ngân châm đâm vào thân thể hắn.
“A!”
Thân thể hắn, một khắc ấy giống như bị thiên đao vạn quả, đau đến mức hắn phải thê lương kêu to một tiếng, cả người đau run rẩy.
“Được! Được lắm, hình như các ngươi đã quên quy định giữa các nước! Ta lập tức trở về bẩm báo Bệ hạ, lại xin quyết định với Thiên Vân Quốc!”
Vốn dĩ sứ giả cho rằng mình nói ra lời này, nhất định Vân Lạc Phong sẽ cảm thấy kinh hoảng, ai ngờ, nàng vẫn tươi cười thích ý lười biếng như cũ, khóe môi cong lên mang theo tà khí.
“Các ngươi ai có thể chứng minh, vừa rồi ta động thủ với ngươi?” Vân Lạc Phong buông tay, “Rõ ràng là ngươi thấy ta dễ bắt nạt nên đưa ra lời khiêu chiến ta, ta không đồng ý, ngươi còn ra tay với ta, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.”
Nhìn khuôn mặt vô sỉ của thiếu nữ kia, sứ giả tức đến nóng mông.
Nàng ta lại có thể nói dối mà mặt không đỏ tim không đập như thế?
Khi nào thì mình khiêu chiến với nàng ta chứ?
Lại khi nào ra tay đánh nàng ta trước?
Loại chuyện đổi trắng thay đen này, nàng ta lại có thể nói ra khỏi miệng.
Những người ở đây sớm đã thấy khó chịu với sứ giả kia, vừa nghe lời này thì liền sôi nổi phối hợp nói theo.
“Không sai, chính là ngươi khiêu chiến Vân cô nương trước, chúng ta đều có thể làm chứng, Vân cô nương vô tội!”
“Ngươi còn không phải là thấy Vân cô nương thân là tiểu bối, cho nên muốn bắt nạt nàng? Ai biết đối phương cũng không phải quả hồng mềm mặc ngươi nắn bóp!”
“Hừ, sứ giả Lam Tường quốc thật không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình khi dễ một tiểu bối, kết quả còn có thể nói ra loại chuyện đổi trắng thay đen như vậy.”