Đối mặt với trào phúng của sứ giả, sắc mặt Diệp Thiên xanh mét, nắm tay không ngừng run rẩy.
Cả đời này, ông cũng chưa từng chịu tức giận lớn đến như vậy!
Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền tới.
Mọi người chỉ thấy Quân Phượng Linh chậm rãi đi đến, y phục cả người màu đỏ, tư thế oai hùng, nâng mặt lên: “Xem ra đây là tính cách của sứ giả Lam Tường quốc, giống như một đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần là việc các ngươi không tin thì đều là giả dối!”
“Làm càn!” Sắc mặt sứ giả trầm xuống, nổi giận nói, “Ta đang nói chuyện cùng Diệp Thiên, ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách ngắt lời sao?”
Lần này, không đợi Quân Phượng Linh nói chuyện, hộ thê cuồng ma Diệp Cảnh Thần vội vàng di chuyển cơ thể, bảo vệ Quân Phượng Linh ở sau người.
“Nàng là thê tử của ta, cũng là đương gia chủ mẫu tương lai của Diệp gia, ngươi cảm thấy tư cách để nàng nói chuyện với ngươi không có sao?”
Sứ giả lạnh lùng nhìn Diệp Cảnh Thần: “Không chỉ có nàng không có tư cách nói chuyện cùng ta, ngay cả ngươi cũng không có! Ở đây, chỉ có Diệp Thiên mới có tư cách này!”
Khuôn mặt hắn kiêu căng, nghiễm nhiên không đăth hai người trước mặt ở trong mắt.
“Diệp ca,” Quân Phượng Linh đi ra từ phía sau Diệp Cảnh Thần, nàng nắm tay rồi cười với hắn, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía sứ giả, “Theo ta được biết, ngươi cũng mới là thiên Linh Giả cao cấp?”
Thiên Linh Giả cao cấp, tại đại lục này nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao. Nhưng nguyên nhân khiến sứ giả cao ngạo như thế là bởi vì hắn đến từ Lam Tường quốc.
Tỷ như nói, trong Thiên Vân Quốc, gia chủ của thế lực hạng hai cũng không dám đắc tội với hạ nhân của Diệp gia!
Đây chính là dựa lưng vào cây to hưởng gió mát!
Mắt sứ giả trầm xuống: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ý ta rất đơn giản, công công ta tốt xấu gì cũng là một trong những cường giả đứng đầu đại lục, một người cảnh giới Thiên Linh Giả như ngươi, cũng xứng nói chuyện cùng chàng?”
Quân Phượng Linh nâng mắt lên, giọng điệu phách lối cuồng ngạo.
Vừa rồi sứ giả này còn nói nàng không xứng nói chuyện với mình, kết quả, trong giây lát nàng đã trả lại những lời này cho sứ giả.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy nàng nói, sắc mặt sứ giả rất khó nhìn, đôi mắt lộ ra nồng đậm lửa giận.
“Quân Phượng Linh, ngươi thật to gan, ta là sứ giả Lam Tường quốc, ngươi dám không khách khí với ta như thế!”
Hắn lửa giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi.
“Chậc chậc.”
Cuối cùng Giản Thành Văn nhìn không được, cười nhạo hai tiếng đi ra, nét mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười khinh miệt.
“Lam Tường quốc sứ giả thật đúng là uy phong, người tới trong phủ làm khách, lại tác oai tác quái như thế! Đừng quên, các nước trong đại lục sớm có quy định, hai thế lực không thể lén chiến đấu!”
Trong đại lục Vô Hồi, có vài quốc gia chênh lệch rất lớn, nhưng lại không bị thâu tóm, đó là bởi vì các nước đã sớm có quy định.
Khi một quốc gia trong đó bị trời giận người oán, có thể để các nước bỏ phiếu biểu quyết, nếu như số người bỏ phiếu yêu cầu để quốc gia đó biến mất nhiều hơn thì tức sẽ phái cao thủ của các quốc gia tới chinh phạt.
Ngược lại thì không cho phép bất luận kẻ nào tự mình ra tay.
Nếu có quốc gia tự mình động thủ, ắc sẽ bị liên minh quốc tế hợp lại đánh dẹp!
Cho nên, tại Vô Hồi đại lục ào ào vũ bão này, quan hệ giữa các nước lại rất ôn hòa, đều lo trông coi một phương của mình, không hề phân tranh.
Sứ giả trào phúng cười: “Giản Tướng quân, khi nào thì ngươi thấy ta ra tay với người Thiên Vân Quốc các ngươi? Ta chỉ là tới tặng lễ, không còn ý khác.”
Hắn không có động thủ, chỉ là dùng cách nói châm chọc thôi.
Huống chi, Diệp gia này không chỉ có một mình Diệp Thiên, cường giả Tôn Linh Giả cũng có không ít, làm sao hắn dám động thủ ở chỗ này?