Bất thình lình, Vân Tiêu nắm lấy tay phải của Vân Lạc Phong, mày kiếm cau lại: "Tay phải của nàng làm sao thế này?"
Vân Lạc Phong sửng sốt một hồi.
Vân Tiêu "biến mất rồi trở lại" khiến nàng quá vui sướng, do đó quên cả việc che giấu cánh tay phải hoàn toàn bị phế.
Huống hồ, với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của Vân Tiêu, nàng cũng không lừa hắn được lâu.
Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong hơi chột dạ, nàng chuyển sang nhìn Cốc chủ đang há hốc mồm, ánh mắt dao động máy lần: "Do hắn đánh."
Cốc chủ vốn đang cảm thấy khiếp sợ trước việc Vân Tiêu trở về, nào ngờ đột nhiên nghe thấy thiếu nữ nói một câu vu oan hãm hại, ngay lập tức, bước chân hắn ta trở nên lảo đảo, suýt chút đã ngã quỵ xuống đất.
“Ngươi nói bậy!”
Cốc chủ giận đến mức khiến cả người run rẩy.
Ngay cả ngón tay nàng mình còn chưa chạm vào, mình đánh nàng tàn phế hồi nào?
Đáng tiếc, Vân Tiêu tin tưởng Vân Lạc Phong đến tận cùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào Cốc chủ, sát khí lan ra khắp Huyền Âm cốc...
Kết cục của Cốc chủ rất thảm, có thể dùng cụm từ "thảm không nỡ nhìn" để hình dung.
Hắn ta chưa kịp thốt ra lời kêu cứu đã bị Vân Tiêu lóc xương róc thịt, ngay cả thi thể toàn vẹn cũng không được giữ lại.
Vân Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn Cốc chủ bị làm nhục đến chết, nét cười trên mặt càng sâu.
Không còn cách nào, ai bảo Vân Tiêu quá quan trọng với nàng.
Nếu như để hắn biết nàng vì giúp hắn mà khiến cánh tay phải tàn phế, chắc chắn hắn sẽ đau đớn muốn chết.
Vậy thì không bằng buộc Huyền Âm cốc phải cõng cái nồi đen* này trên lưng.
*Dính phải vết nhơ
Ai bảo đám người đó dám có ý định với Vân Tiêu chứ?
Bởi vì Vân Tiêu bình an trở về, Vân Lạc Phong buông lỏng một hơi, nàng khoanh chân ngồi dưới đất, mặc cho ý thức của mình tiến vào Không gian Thần Điển.
Nàng muốn biết rốt cuộc giống cây kia đã xảy ra biến hóa gì.
Lúc này đây, trên mảnh đất Không gian Thần Điển, Tiểu Mạch và Hỏa Hỏa đang trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, rõ ràng ánh mắt bọn họ giống như nhìn thấy một con quái vật...
Vân Lạc Phong nhìn theo ánh mắt ấy, lập tức trông thấy một đứa bé béo ị mặc yếm ngồi dưới đất, khuôn mặt nó rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ dung mạo, nhưng tiếng cười khanh khách kia chứng tỏ nó rất vui mừng, dường như cực kỳ tò mò trước thế giới mới.
Về phần những giống cây được chọn trước đó trên mảnh đất này... hoàn toàn mất tung tích.
“Tiểu Mạch, Hỏa Hỏa, chuyện gì xảy ra vậy?" Vân Lạc Phong quay đầu hỏi.
Hỏa Hỏa lắc đầu: “Ta không biết, mới vừa rồi có tiếng "bụp", cái cây muốn ăn ta đột nhiên bùng nổ rồi biến thành đứa bé này..."
Vân Lạc Phong lại chuyển ánh mắt sang Tiểu Mạch.
Tiểu Mạch giật mình, bình tĩnh khỏi cơn khiếp sợ, kích động nói: "Chủ nhân, lần này chúng ta phất lên rồi, thứ kia chính là loài cây có thể hóa thành người trong truyền thuyết, nhưng nó biến thành người cần xác suất nhất định. Một khi đã lớn lên, nếu như được bồi dưỡng sẽ trở nên cực kỳ cường đại! Không ngờ chúng ta gặp được cơ hội tốt này!"
Vân Lạc Phong nhướng mày: "Vậy tại sao ta không nhìn thấy tướng mạo của nó?"
“Chủ nhân, giống cây hóa thành người này không có vẻ ngoài, không có giới tính, chủ nhân cần phải đặt ra cho nó, nếu người muốn nó biến thành cái gì, sau này lớn lên nó sẽ biến thành cái đó..."
Vân Lạc Phong khẽ vuốt cằm.
Muốn giống cây biến thành kiểu gì?
Bất chợt, trong đầu nàng hiện ra một khuôn mặt lãnh khốc.
Không biết đứa bé này có thể lớn lên trở thành Vân Tiêu thu nhỏ hay không....
Đúng vào lúc ánh sáng chiếu rọi trong đầu Vân Lạc Phong, ngũ quan của đứa bé kia cũng trở nên rõ ràng. Nó nở nụ cười rạng rỡ, huơ huơ cánh tay ngắn ngủn với Vân Lạc Phong, mắt mũi không hề khác với Vân Tiêu...