Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 946: Món quà của Tiểu Thụ (1)


“Ha ha ha.”

Tiếng cười thanh thúy của đứa trẻ béo ị khiến người ta vô cùng hớn hở, nó dang hai cánh tay trắng nõn non mềm với Vân Lạc Phong, dường như muốn nàng ôm nó.

“Chủ nhân, trước khi ra đời đứa bé này vẫn luôn ức hiếp ta." Hỏa Hỏa trừng mắt nhìn đứa trẻ béo ị, nói: "Bây giờ, ta phải dạy dỗ hắn một trận, xem hắn còn dám ức hiếp ta nữa hay không."

Dường như nghe không hiểu Hỏa Hỏa nói gì, khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ béo ị vẫn cười rạng rỡ như cũ, cười khanh khách.

Hỏa Hỏa xoa tay đi tới trước mặt nó, nàng vừa định xách yếm lên đánh cho một trận thì đúng lúc này, đứa bé bỗng vươn ngón tay nho nhỏ, chỉ thẳng vào ấn đường Hỏa Hỏa...

Hỏa Hỏa ngẩn ra.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện xảy ra hồi nào, ngay tức khắc, vô số dây leo bỗng ập tới từ phía sau, trong nháy mắt đã trói chặt thân mình Hỏa Hỏa.

“Ha ha ha.”

Trông thấy Hỏa Hỏa giãy giụa không ngừng trong đám dây leo, đứa trẻ béo ị lăn lộn khắp đất, huơ chân múa tay, tỏ vẻ nội tâm vô cùng hạnh phúc.

Dường như đối với nó, trêu đùa người khác là chuyện hứng thú.

Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, bế đứa trẻ béo ị khỏi mặt đất: "Từ nay về sau, ngươi tên là Tiểu Thụ."



Nghe được lời này, Tiểu Mạch khinh bỉ liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong.

Hắn biết năng lực đặt tên của chủ nhân nhà mình rất yếu, cho dù là Trà Sữa trước đó hay Tiểu Thụ bây giờ đều cực kỳ khó nghe.

Nhưng ngược lại Tiểu Thụ rất thích, cao hứng nhếch miệng cười với Vân Lạc Phong, bàn tay trắng nõn của nó vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ, nụ cười càng trở nên rạng rỡ.

Sắc mặt Tiểu Mạch tối sầm lại, rốt cuộc giống cây này có khiếu thẩm mỹ không? Lại còn thích cái tên ấu trĩ như vậy?

“Tiểu Thụ, thả Hỏa Hỏa xuống." Vân Lạc Phong nhướng mày, nói.

Tiểu Thụ không cam lòng nhìn Hỏa Hỏa rồi bĩu môi, ra vẻ đáng thương, ngóng chờ Vân Lạc Phong.

“Vừa rồi nàng chỉ đùa với ngươi, không phải cố ý muốn gây tổn thương, ngươi mau thả nàng ra đi."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiểu Thụ biến mất, nó nâng tay lên một cách không cam tâm tình nguyện.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả dây leo đều biến mất, Hỏa Hỏa rơi từ trên không xuống, ngã "bịch" một phát xuống mảnh đất phì nhiêu.

“Chủ nhân.”

Hỏa Hỏa bò dậy khỏi mặt đất, trợn mắt nhìn Tiểu Thụ rồi quay đầu sang Vân Lạc Phong, ánh mắt cực kỳ uất ức: "Nó bắt nạt ta."

“Ngươi có thể bắt nạt lại nó." Vân Lạc Phong cười tà ác: "Ta sẽ không ngăn cản ngươi."



Hỏa Hỏa bỗng im miệng, ánh mắt ai oán.

Đừng thấy Tiểu Thụ chỉ mới hóa thành người, thật ra nó nguy hiểm hơn bất kỳ linh thú nào, nàng cũng không rảnh rỗi tới mức tự tìm phiền toái.

“Ha ha ha."

Tiểu Thụ cười mấy tiếng khiêu khích, làm mặt quỷ với Hỏa Hỏa, làm Hỏa Hỏa tức đến độ suýt nữa xông lên tính sổ với nó.

Nhưng lúc này đây, Tiểu Thụ không để ý tới Hỏa Hỏa nữa. Bàn tay nhỏ của nó không ngừng gãi mông, không bao lâu sau, một quả nhỏ xuất hiện từ cúc - hoa của nó!

Quả ấy óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng xanh biếc của thạch anh, hơn nữa còn mang theo... mùi hương hoa cúc.

Nó đưa quả nhỏ tới trước mặt Vân Lạc Phong, vẻ mặt giống như đang tranh công.

“Chủ nhân, đây là quả của giống cây hóa thành người." Sau khi trông thấy Tiểu Thụ đưa quả nhỏ màu xanh biếc, trong lòng Tiểu Mạch vui vẻ: "Nếu người cho Trà Sữa dùng, nó cũng có thể hóa thành người."

Quả hóa thành người?

Vân Lạc Phong nhướng mày, chuyển sang nhìn Trà Sữa.

Trà Sữa thấy ánh mắt thiếu nữ nhìn sang, nó lập tức sởn tóc gáy, bày ra bộ mặt khóc tang và nói: "Chủ nhân, ta có thể không ăn quả được móc ra từ cúc - hoa của Tiểu Thụ không?"