Vân Lạc Phong ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc. Trong ánh mắt của nam nhân lộ ra vẻ kiên định, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng.
Gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, tóc đen bay trong gió nhẹ, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng hơi nhếch lên, xiêm y nửa mở khiến người ta mơ tưởng đến khối cơ bụng như ẩn như hiện.
“Ta đồng ý với chàng.”
Giọng nói kiên định của thiếu nữ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Hơn nữa, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp chàng.”
Nam nhân này, bất luận làm gì cũng là vì nàng.
Hắn sợ mình bước vào thế giới xa lạ sẽ bị ức hiếp, vì vậy, mới muốn đi trước thăm dò đường cho nàng.
Có một nam nhân luôn cố gắng vì mình như thế, nàng có tư cách gì mà không nỗ lực?
“Được!” Nam nhân rũ mi cười nhạt, “Ta chờ nàng ở nơi đó, mãi cho đến khi nàng tới mới thôi!”
Vân Lạc Phong cong môi cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Vân Tiêu, quay người đè hắn ở dưới thân, tràn đầy khí thế tấn công.
“Vân Tiêu, lần sau gặp mặt, chúng ta sinh hài tử cho vui đi.”
Vốn dĩ nàng muốn tìm Vân Tiêu để trở về thành thân, nhưng hôm nay đã không còn kịp rồi.
Bỏ qua cơ hội của hai ngày sau, muốn đi tới thế giới kia thì phải chờ đến hai năm nữa! Cho nên, nàng chỉ có thể lui việc thành thân tới mấy năm sau nữa……
“Có thể,” Trên mặt Vân Tiêu toàn là ý cười, “Đến lúc đó, nếu nàng sinh nhi tử, ta đây sẽ dạy nó nên bảo vệ mẫu thân như thế nào từ nhỏ, nếu nàng sinh nữ nhi…… Vậy để ta tới bảo vệ hai mẹ con nàng.”
Tiếng nói vừa dứt, màn hạ xuống, loáng thoáng chỉ có thể thấy hai thân hình đang triền miên dây dưa……
Hôm sau.
Vân Tiêu liền xuất phát rời khỏi khách điếm, Vân Lạc Phong sửa sang lại hành lý định quay về Diệp gia, nhưng lại dừng chân trong giây lát, nhíu mày nói: “Tiểu Mạch, có phải chúng ta quên gì đó hay không?”
Trong linh hồn truyền đến giọng nói kỳ lạ của Tiểu Mạch: “Chủ nhân, người chỉ lo cùng Vân Tiêu điên loan đảo phượng, nào còn nhớ tới có một người trung thành đáng thương bị người ném lại trong sơn động……”
Vân Lạc Phong sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới thứ bị nàng quên lãng.
“Ta quên Tần Nguyên mất rồi……”
Tần Nguyên đáng thương, lúc này còn đau khổ chờ đợi trong sơn động, ai có thể biết sau khi Vân Lạc Phong nhìn thấy Vân Tiêu thì lại quên mất hắn chứ……
Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía rừng cây dưới chân núi Huyền Âm.
Chờ lúc nàng tìm được Tần Nguyên, Tần Nguyên đã bị đói đến mức thở thoi thóp, dù cho hắn thân là Linh Giả, nhưng còn chưa tới trình độ không ăn mà vẫn có thể sống.
“Chủ mẫu.”
Nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, ánh mắt Tần Nguyên sáng lên, mạnh mẽ chống dậy bò lên khỏi mặt đất: “Chủ tử thế nào rồi?”
“Hắn không sao đâu,” Vân Lạc Phong nhìn Tần Nguyên, “Chỉ là hắn phải rời đi một khoảng thời gian, Tần Nguyên, trong thời gian này ngươi đi theo ta.”
“Vâng, chủ mẫu.”
Tần Nguyên cũng không dò hỏi chuyện của Vân Tiêu, dù sao đó cũng là chuyện không phải hắn có thể quản được.
“Chủ mẫu,” Tần Nguyên sờ sờ bụng đói đang réo gọi, ngượng ngùng hỏi, “Có cái gì ăn không?”
Vân Lạc Phong ném đồ ăn mua bên đường cho Tần Nguyên: “Sau khi ăn xong chúng ta liền xuất phát trở về Diệp gia.”
“Vâng.”
Tần Nguyên cung kính nhận lấy đồ ăn, đôi mắt tò mò đánh giá Vân Lạc Phong.
Hắn cảm thấy, lúc này chủ mẫu đi một chuyến tới Huyền Âm Cốc, thực lực giống như tăng lên rất nhiều……
Vân Lạc Phong không để ý đến Tần Nguyên, khoanh chân ngồi trong sơn động, lại tu luyện lần nữa.