Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 169: Là ta


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 171: Là ta

Yến Tam Hợp lảo đảo lui về phía sau vài bước, một bàn tay lớn đỡ lấy, dựa vào nhiệt độ lòng bàn tay không cần quay đầu nhìn, cũng biết là Tạ Tam gia.

"Đừng lúc nào cũng nắm lấy vạt áo trước của nam nhân."

Yến Tam Hợp trừng hắn một cái.

"Tưởng nàng muốn nắm hả, không như vậy thì làm sao Quý Lăng Xuyên khắc cốt ghi tâm được?"

"Yến cô nương, Yến Tam Hợp..." Quý Lăng Xuyên cả người đột nhiên trở nên nóng nảy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Yến Tam Hợp nâng chân lên, thuần thục đá hai cái lên đầu gối hắn.

"Rầm..." Quý Lăng Xuyên quỳ rạp xuống đất, bởi vì tiếng đau có chút vỡ vụn không rõ.

"Yến Tam Hợp, mau nói cho ta biết chân tướng, vì sao là ta? Vì sao?"

"Chân tướng ư?" Yến Tam Hợp trở nên bi thương: Ta sợ ngươi nghe xong chịu không nổi, Quý Lăng Xuyên à.

"Hồ tam muội phục thấp làm nhỏ, ngàn nhẫn vạn nhịn, lấy hai đứa con trai làm đại giới, cuối cùng phù chính ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Quý gia, có thể để các ngươi quang minh chính đại gọi và một tiếng mẫu thân, có đúng không?"

Quý Lăng Xuyên run giọng: "Đúng!"



"Sau khi Hồ Tam Muội được phù chính, phụ thân ngươi không coi nàng là thê tử thực sự. Lễ mừng năm mới của Trương gia không qua tay nàng, hôn sự của hai huynh đệ các ngươi không cho nàng hỏi đến, trong cảm nhận của Quý Xuân Sơn, đích thê của hắn vĩnh viễn là Trương thị, có đúng không?"

..."

"Đúng!"

"Ngươi và nhị đệ ngươi cho tới bây giờ chưa từng thực sự coi nàng là mẫu thân, cảm thấy thác sinh ở trong bụng tiểu thiếp, là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của các ngươi. Một nữ ngư dân đến chữ cũng không biết, sao xứng làm mẫu thân của các ngươi, đúng không?"

Quý Lăng Xuyên xấu hổ cúi đầu: "Đúng!"

Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn Quý Lăng Xuyên.

"Tình yêu nam nữ dễ dàng dứt bỏ, tâm lạnh, tình cũng phai, phụ thân ngươi tái hôn mười bảy mười tám phòng di nương, đối với nàng chỉ như thêm đôi đũa mà thôi. Nhưng tình cảm huyết mạch thì đao cắt không đứt, lửa cháy không hết, vì nó thẩm thấu ở trong tận xương cốt rồi. Mấy người các ngươi đều do bà hoài thai mười tháng sinh ra, ai cùng khiến bà thò một chân vào quỷ môn quan, cửu tử nhất sinh một lần."

Quý Lăng Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong ngực như bị nhét vào một phiến đá khổng lồ, khiến hắn không thở nổi.

"Yến cô nương, đừng nói nữa, đừng nói nữa..."

"Không nói, làm sao ngươi biết được tiền căn hậu quả?"Yến Tam Hợp cười gằn một tiếng như tự giễu.

"Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá trước, lão phu nhân biết rõ trên đời này thuốc gì cũng có, duy chỉ không có thuốc hối hận. Hơn nữa nhìn hai huynh đệ các ngươi thành gia lập nghiệp, học hành làm quan, bà cũng không có gì phải hối hận, dù là hai huynh đệ các ngươi khinh thường bà, nhưng chỉ cần các ngươi sống tốt, bà đều chịu." Nói tới đây, Yến Tam Hợp đột nhiên chuyển đề tài: "Ngươi còn nhớ chuyện Tam phu nhân Ninh thị nói về Cẩm Tú tơ lụa không?"

Quý Lăng Xuyên đau khổ gật đầu.

"Rõ ràng là đại phu nhân làm, bà lại vu oan cho Tam phu nhân." Yến Tam Hợp: "Ta lúc ấy nói, lão phu nhân có hai mục đích, một là gia hòa vạn sự hưng, một là bà muốn cùng lập ân uy, lập quy củ làm mẫu thân chồng, thật ra ta nói sai rồi."

"Đó là nguyên nhân gì?" Bùi Tiếu nhịn không được chen vào.

"Đại phu nhân là Trương gia chọn trúng, bà muốn gia hòa vạn sự hưng, xin hỏi Bùi đại nhân, cái nhà này là ai làm chủ?"

Bùi Tiếu nhìn Quý Lăng Xuyên trên mặt đất: "Thì ra bà không muốn cậu bị kẹp ở giữa khó xử!"



Yến Tam Hợp: "Còn nữa, bà cũng không muốn lập ân uy gì, mà ngược lại, là muốn lấy lòng đại phu nhân."

Bùi Tiếu không hiểu: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Giọng Yến Tam Hợp đột nhiên nhẹ như gió đêm: "Bởi vì bà muốn thông qua đại phu nhân, biết thêm chút chuyện của con trai mình."

"Quý đại lão gia hôm nay ăn gì, uống gì, có lạnh hay không, có mặc thêm áo hay không, trong nha môn làm việc có thuận lợi hay không, có chuyện gì phiền lòng hay không... Muốn đại phu nhân kể cho bà những điều bình thường và vô vị trong cuộc sống, đối với đại phu nhân mà nói, thì đây là mấy chuyện nhỏ nhặt giữa nàng và trượng phu. Nhưng đối với bà thì đó là chút nhỏ nhặt giữa mẫu tử với nhau."

"Bà ngoại ta..." Bùi Tiếu lập tức nghẹn ngào.

"Con người thường luôn rất khó quên những lần đầu tiên." Sườn mặt Yến Tam Hợp chìm trong bóng tối rõ ràng: "Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên bước vào cánh cửa Quý phủ, lần đầu tiên giao hòa cũng trượng phu, lần đầu tiên có thai..."

Khi đó Hồ tam muội làm sao biết, bà và đứa nhỏ này chỉ có tình mẫu tử mười tháng.

Bà hẳn là tràn đầy chờ mong và vui sướng, ngóng trông đứa bé này sinh ra. Nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con, lần đầu tiên cho con bú sữa, nhìn con mọc chiếc răng sữa đầu tiên, nghe con gọi mình tiếng mẫu thân đầu tiên... Trớ trêu thay, bà ấy đã bỏ lỡ mọi thứ ngoại trừ tiếng khóc đầu tiên.

Cái tên đại gia Quý Phủ Quý Lăng Xuyên, trở thành vọng niệm mà bà chỉ biết ôm trong lòng suốt đời suốt kiếp.

" Vú Trần từng nói, lão phu nhân khi còn sống thường nói một câu, con người ta nhất định phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít. Nói nhiều, không chỉ khiến mình trở nên ngu xuẩn, mà tâm sự trong lòng cũng bị người nhìn thấu."

Yến Tam Hợp khẽ lắc đầu: "Nhìn xem, bà cụ sống biết điều bao nhiêu, bà định vị cho mình là một người xem, bàng quan nhìn cuộc sống của con cái, bọn họ sống tốt, bà an tâm; bọn họ không tốt, bà lo lắng. Chính vì vậy, và mới âm thầm tác hợp chuyện giường chiếu của nha hoàn bên người và tam lão gia Quý phủ. Trong nhận thức của lão phu nhân, chỉ có sinh hạ con trai thì Ninh thị mới có thể mạnh mẽ sống ở Quý gia. Cũng chỉ có sinh hạ con trai, tam lão gia Quý phủ mới tính là có hậu, mới có thể đứng vững ở trong tộc. Bà không dám công khai làm, chỉ có thể dùng cách lén lút, che che giấu giấu. Bà đã tính xong hết cả, chỉ không tính đến tính tình của Tam phu nhân. Tam phu nhân mười dặm hồng trang gả đến Quý gia, nhà thân sinh núi vàng núi bạc tiêu không hết, căn bản không chịu được điều mà bà sắp xếp, Quý Lăng Xuyên..."

Yến Tam Hợp lại chuyển lời, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Mẫu thân ngươi mười sáu tuổi lẻ loi một mình vào kinh, trên người chẳng có gì cả, chỉ có thân thể trẻ trung khỏe mạnh, và một cái bụng có thể sinh con trai. Bà là nữ ngư dân, không có nhà ngoại để dựa vào, không có phụ mẫu huynh đệ có thể giúp đỡ, ngươi biết bà muốn leo lên vị trí bây giờ, đã nhẫn nhịn đến mức nào không?"

Lông máy Quý Lăng Xuyên giật giật.

"Vú Trần nói, tổ mẫu ngươi đi không ra phân, là bà đưa tay vào móc ra từng chút. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, là mẫu thân ngươi trên mặt đất rửa chân cho đích mẫu ngươi, thứ ngươi không thấy, có lẽ bà còn làm nhiều chuyện hèn mọn hơn nữa. Ngươi chê bà sinh ra ngươi, chê cách bà sống khúm núm..."

Yến Tam Hợp buông lỏng tay, chậm rãi nắm thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: "Ngươi cho rằng, bà ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Quý gia là chỉ dựa vào sự ban ân của đích mẫu của ngươi sao? Ngươi dựa vào Trương gia thăng quan phát tài, nhưng bà từ đầu tới cuối, đều chỉ dựa vào chính mình. Ngươi con bà nó có tư cách gì khinh thường bà? Có tư cách gì ghét bỏ bà? Quý Lăng Xuyên, ngươi dựa vào cái gì?"