Yến Tam Hợp vẫn tiếp tục nói.
“Trươc khi nàng chết, cởi bỏ ni bào, soi gương tô mi chải tóc mai, bôi son, còn đeo trang sức đẹp nhất lên người, mà ngươi…” Giọng Yến Tam Hợp đột nhiên lạnh lẽo: “Sau khi nàng tắt thở, lại thay ni bào cho nàng, cởi bỏ trang sức, lau đi son phấn. Niệm tưởng trong lòng nàng vốn chưa đủ để thành ma, là hành động này của ngươi, khiến cho nàng sau khi chết không được yên ổn.”
“Đầu sỏ hóa ra là ta!” Tuệ Như co chân, quỳ thẳng xuống trước mặt Yến Tam Hợp, nỉ non một câu: “Là ta hại nàng ư?”
Trái tim Bùi Tiếu đã nhảy ra khỏi cổ họng.
“Tam Hợp, ý của ngươi là, không có lo liệu hậu sự theo ý nguyện người chết, thì có thể khiến người chết sinh tâm mà sao?”
“Vừa rồi ta không nói rõ ràng à?” Yến Tam hợp ánh mắt nhìn Bùi Tiếu như đang nhìn một tên ngốc: “Người chết là lớn, Bùi đại nhân chưa từng nghe nói sao?”
“Ta có nghe qua!” Bùi Tiếu đưa tay chỉ vào Tuệ Như, không chút do dự ném nồi qua: “Nàng chưa từng nghe qua!”
Yến Tam Hợp ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn vào mắt Tuệ Như: “Ta không vô duyên vô cớ hóa niệm giải ma cho người khác, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi bằng lòng trả giá thế nào để đóng quan tài lại cho nàng. Nghĩ kỹ rồi, ngươi lại đến tìm ta.”
“Yến cô nương.” Tuệ Như bởi vì kêu lớn tiếng, mặt mũi đỏ bừng: “Bần ni chỉ hỏi ngươi một câu.”
“Ngươi nói đi.”
“Có phải quan tài của cô ấy dù có khép lại hay không thì cô ấy vẫn sẽ đi tiếp mãi như vậy.”
“Đúng.”
“Vậy thì không cần nghĩ nữa.” Đáy mặt lão ni cô Tuệ Như hiện ra vẻ quyết tuyệt: “Am Thủy Nguyệt nghèo khó, không có những vật vàng trắng kia, lão ni chỉ cái mạng mỏng này.”
Lúc này, đến phiên Yến Tam Hợp chấn động: “Ngươi vì nàng, đến mạng cũng không cần?”
Tuệ Như không chút do dự gật đầu: “Có thể!”
Đôi mắt Yến Tam Hợp trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên một chút ánh sáng: “Vì sao?”
“Hoa trong gương trăng trong nước khổ liên miên.” Ngữ khí Tuệ Như tang thương không nên lời: “Phật nói ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục?”
Yến Tam Hợp: “Ngươi và nàng có quan hệ gì?”
Tuệ Như: “Không có gì, đều là người xuất gia, đều là người số khổ.”
Yến Tam Hợp nhìn nàng, yên lặng một lát rồi nhặt chuỗi phật châu trên mặt đất lên: “Có thể cho ta chuỗi phật châu này không?”
Tuệ Như không biết nàng có dụng ý gì, mờ mịt gật đầu.
Yến Tam Hợp chậm rãi đứng lên: “Tâm ma này ta đồng ý giải cho ngươi, sau khi trời tối, gặp ở cửa Am Thủy Nguyệt.”
“Vậy, vậy là giải rồi?” Bùi Tiếu: “Bà ta còn chưa trả tiền mà?”
Yến Tam Hợp lắc lắc phật châu trong tay: “Có cái này rồi.”
Bùi Tiếu: “...”
Trong lòng hắn thở dài một hơi: Được, chuyến này e lại là một vụ mua bán lỗ vốn rồi.
Nương tử không biết kiếm cho mình nhiều tiền hồi môn một chút!
Yến Tam Hợp nào biết sự quanh co trong lòng Bùi đại nhân, nàng nhìn Tuệ Như.
“Nếu được thì hãy để Tứ phu nhân thanh tu ở Am Thủy Nguyệt.”
“Phật độ người có duyên, có duyên hay không thì cứ xem tạo hóa của nàng, nhưng Phật môn hẳn là nên mở rộng.”
Tuệ Như đừng khỏi mặt đất, chắp tay với Yến Tam Hợp: “A Di Đà Phật, Tứ phu nhân hôm nay có thể vào Am Thủy Nguyệt.”
“Đi đi!”
“Ta ở cửa am chờ Yến cô nương.” Tuệ Như nói xong, hành lễ với Yến Tam, xoay người mở cửa rời đi.
Bùi Tiếu tinh mắt, phát hiện khóe mắt lão ni cô này có nước mắt chảy ra.
Người sáu căn thanh tĩnh cũng khóc sao, đúng là hiếm lạ thật.
Hắn cảm thấy rất tò mò, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, thấp nặng giọng hỏi: “Ngươi vừa mới duỗi một ngón tay ra thôi, làm sao bà ta?”. Ngôn Tình Ngược
“Ngươi nói nhiều quá!”
“Thì tò mò đó, không hỏi cho rõ ràng, tối nay ta chắc chắn ngủ không yên, ngươi đành lòng sao?”
“Đành lòng chứ!” Yến Tam Hợp: “Lui ra đi, Bùi đại nhân.”
Giọng điệu lạnh lùng này, Bùi đại nhân ta rất thích!
Quả thực khiến cho người ta vò đầu bứt tai!
Ánh mắt Bùi Tiếu lóe lên, suýt nữa thì không đè xuống được.
Yến cô nương, Yến cô nương!
Lúc này, Quý Huệ vọt tới, không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt Yến Tam Hợp, đang muốn mở miệng nói cảm ơn, thì Yến Tam Hợp thình lình nhìn qua.
“Lục cô nương, đừng cứ đụng một cái là quỳ, người quỳ nhiều, xương cốt sẽ mềm đi đó.”
“Ta...”
“Bất Ngôn, tiễn khách!”
“Vâng!”
“Tạ tổng quản, ngươi vào đi.”
“Ta...” Tạ tổng quản bị điểm danh quả thực còn kinh ngạc hơn bị sét đánh trúng.
Hắn không nói hai lời, nhanh chóng vọt vào: “Yến cô nương, có gì dặn dò sao?”
Yến Tam Hợp giơ ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo hắn đến gần một chút.
Tạ tổng quản không biết vì sao, hai chân mềm nhũn như bông vải.
Đi tới gần, hắn còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, một cánh tay đã rơi trên vai hắn.
Tạ tổng quản sợ tới mức giật mình một cái: “Yến, Yến...”
“Ta làm việc gì, ngươi cũng biết đấy.”
“…” Tạ tổng quản vội vàng gật đầu.
“Sắp tới ta muốn làm cái gì, ngươi hẳn là cũng biết nhỉ.”
“...” Tạ tổng quản tiếp tục gật đầu.
“Có ba chuyện, ngươi nghe cho kỹ.” Biểu cảm trên mặt Yến Tam Hợp cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thâm trầm.
“Một là chuẩn bị cho ta và Lý Bất Ngôn hai con ngựa đi nhanh nhất; hai là thông báo phía bên lão phu nhân. Ba, mấy tháng sau ta sẽ thường xuyên ra vào Tạ phủ, ngươi không cần quan tâm, cứ coi ta như người chết là được.”
Có thể không nói hai chữ người chết không? Rợn cả người.
“Yến, Yến cô nương còn có gì dặn dò nữa không?”
Yến Tam Hợp buông tay: “Không có, đi thôi.”
Tạ tổng quản chạy còn nhanh hơn thỏ.
Nương nó!
Ta mà còn tò mò chuyện của nàng ta nữa thì sẽ tự tát vào mặt mình!
Thật đáng sợ!
……
Am Thủy Nguyệt tọa lạc dưới chân núi Tây Sơn.
Tây Sơn thuộc dãy núi Thái Hành Sơn, liếc mắt thấy liên miên không ngừng.
Yến Tam Hợp vì tránh Bùi Tiếu, nên mặt trời chưa xuống núi, đã lặng lẽ xuất phát cùng Lý Bất Ngôn.
Gần đây vị Bùi đại nhân này không biết bị gì, ngày ngày đều chạy tới Tĩnh Tư Cư.
Hôm nay tặng mứt hoa quả, ngày mai tặng trái cây, thân thiện như thời tiết hôm nay.
Hắn còn ngại không làm Yến Tam Hợp buồn nôn, vừa thấy mặt nàng đã kêu “Tam Hợp ơi, Tam Hợp à“.
Ai cho hắn kêu Tam Hợp chứ!
Hai người chạy một hơi tới cửa Am Thủy Nguyệt, đúng lúc trời vừa tối.
Tuệ Như đã chờ ở cửa.
Yến Tam Hợp xoay người xuống ngựa, liếc mắt thấy trên ghế đá dưới cây đại thụ, có hai người ngồi một trái một phải, chợt thay đổi sắc mặt.
Ơ!
Lý Bất Ngôn vui vẻ, che miệng, lại dùng giọng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói: “Đúng âm hồn bất tán.”
Bùi Tiếu đá đá Tạ Tri Phi: Nói ngươi hay nói ta thế?
Tạ Tri Phi: Ngươi!
Bùi Tiếu: Sao lại ta là?
Tạ Tri Phi: Vì ta đẹp.
Bùi Tiếu: Đệt!
Tạ Tri Phi đứng lên, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, nở nụ cười lưu manh.
“Lần này các ngươi đi tìm hiểu, ắt hẳn phải tới đêm hôm khuya khoắt, canh ba cửa Tây thành đã đóng, ta sợ các ngươi không về được, cho nên vừa làm xong chuyện ở binh mã ty thì đã vội vàng chạy tới đây.”
Thấy Yến Tam Hợp không có biểu cảm gì, hắn thở dài: “Ta bận cả ngày, đến cơm trưa còn chưa ăn, sắp chết đói đến nơi rồi!”
Yến Tam Hợp nhìn về phía Bùi Tiếu: “Hắn uống rượu sao?”
Bùi Tiếu: “Không có!”
“Không uống rượu, sao còn làm nũng!” Yến Tam Hợp lắc đầu:“ Tạ đại nhân, chú ý hình tượng.”
Tạ đại nhân cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền lún vào thật sâu.
Cười cái rắm!
Yến Tam Hợp nghiến răng.