Mọi người đi tới cửa am, lão ni cô Tuệ Như đã chờ rất lâu.
“Chư vị khách quý, cơm chay
“Những thứ này không quan trọng.” Yến Tam Hợp ngắt lời nàng: “Am Thủy Nguyệt được xây dựng khi nào, tiền thân là gì?”
Tuệ Như không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi những thứ này, vội nói: “Am Thủy Nguyệt có từ tiền triều, lúc xây lên thì chỉ là một Am Đường, mưa gió mấy trăm năm, cũng chưa thay đổi.”
Yến Tam Hợp nhìn chung quanh một vòng vách tường gạch ngói: “Hình như có tu sửa lại?”
Tuệ Như: “Không giấu gì cô nương, quả thật đã tân trang lại, thật sự là quá cũ rồi, trời mưa, trong phòng cũng mưa, không thể nào ở được.”
Yến Tam Hợp: “Ở đây có bao nhiêu ni cô?”
Tuệ Như: “Ni cô Am Thủy Nguyệt không nhiều lắm, không tới bốn mươi người.”
Yến Tam Hợp có chút kinh ngạc: “Ít như vậy sao?”
“Cô nương có điều không biết, am ni cô trong kinh thành chỉ có vài cái, đều xây ở bên cạnh chùa miếu, hương khói ở đó cũng tốt hơn chúng ta, có rất nhiều ngươi đều muốn xuất gia ở đó.”
“Tại sao?”
“Thực ra, người như Tứ phu nhân ta thấy rất nhiều, bị chút kích thích đã muốn xuất gia làm ni cô, nói là thanh tu, thực ra chỉ là tìm một nơi để trốn tránh, tâm còn ở trong hồng trần, không tĩnh lại được.”
Yến Tam Hợp nghĩ đến Quý gia cứ nhất quyết muốn đưa Tứ phu nhân đến đây, trong lòng ít nhiều hiểu được gì đó.
Trên đời này, có hòa thượng thật, thì có hòa thượng giả.
Có ni cô thật, thì có ni cô giả.
Ni cô giả chịu khổ không được, chịu nghèo không được, tất nhiền đều chạy tới nơi hương khói vượng.
Cho nên, có thể ở lại Am Thủy Nguyệt, đều là người thực sự muốn nhìn thấu hồng trần?
“Vâng.”
“Vậy tại sao Tĩnh Trần trước khi qua đời, còn muốn trang điểm cho mình?” Yến Tam Hợp đột nhiên hỏi: “Người nhìn thấu hồng trần, không nên như thế chứ!”
Tuệ Như nghẹn họng, sắc mặt hơi xanh lại.
Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí cũng rất ôn hòa: “Không vội, ngươi cứ từ từ nói đáp án cho ta.”
Tuệ Như im lặng, gật đầu.
Hai người phía trước không nói gì nữa, hai người đi theo phía sau lại dùng ánh mắt nói chuyện.
Bùi Tiếu: Tạ Ngũ Thập, ngươi có phát hiện bà đồng Yến đối xử với nam nhân với nữ nhân rất khác nhau không.
Tạ Tri Phi: Ừ!
Bùi Tiếu: Lúc trước nàng đối với cậu cả ta, chẳng hề nể nang gì.
Tạ Tri Phi: Ừ!
Bùi Tiếu: Ngươi nói xem, có thể nào nàng không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ hay không?
Tạ Tri Phi: Hả?
Bùi Tiếu: Hả gì mà hả, nghiêm túc chút đi, chuyện này liên quan đến cả đời ta đó!
Tạ Tri Phi nhẫn nại đã gần cực hạn, ôm lấy cổ Bùi Tiếu, thấp giọng nói: “Bùi Minh Đình, ta rất nghiêm túc nói với ngươi, ta vứt lại một đống chuyện chạy tới Am Thủy Nguyệt, không phải để nghe ngươi nói hươu nói vượn, ngươi trông cho kỹ người cho ta.
Người là chỉ Yến Tam Hợp.
Cháu trai Từ Thịnh mấy lần muốn đụng vào Yến Tam Hợp, hẳn là để ý rồi.
Tâm tư nam nhân chỉ có nam nhân hiểu, càng không chiếm được, càng ghi nhớ trong lòng.
Huống chi tên cháu trai kia là bởi vì Yến Tam Hợp mà làm thái giám, phần để ý này chỉ sợ sớm đã biến chất, thành nỗi hận khắc cốt ghi tâm.
Bùi Tiếu xem thường liếc hắn một cái.
Thừa hơi!
Nếu hắn không phải vì an nguy của nương tử nhà mình, thì có thể chạy đến cái nơi quỷ quái này chịu khổ à!
Bùi đại nhân hắn đời này hận nhất là ăn cơm chay.
……
Cơm chay quả thực rất đơn giản, bốn món chay, một chén cháo lỏng, một người hai cái bánh bao.
Ăn xong, tiểu ni cô bên cạnh Tuệ Như dặn dò vài câu, xách theo một cái đèn lồng trắng, dẫn mọi người từ cửa sau Am Thủy Nguyệt rời đi.
Khu mộ nằm ở giữa sườn núi, ni cô chết ở Am Thủy Nguyệt đều chôn bên kia, lúc Thanh Minh viếng mộ, Trung Nguyên đốt giấy cũng tiện.
Yến Tam Hợp: “Người nhà bọn họ có đến viếng mộ không?”
Tuệ Như lại nghẹn lời, nàng phát hiện câu hỏi của Yến cô nương này đều nằm ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý.
“Không có.”
“Tại sao không?”
“Có người cô độc cả đời; có người đoạn tuyệt với gia đình, có người bị người nhà vứt bỏ...” Tuệ Như thở dài: “Yến cô nương, bần ni từng nói đều là người số khổ, không phải lời dối, không gặp chút chuyện đau đớn không muốn sống, thì sao có thể đại triệt đại ngộ, trốn vào chốn không môn.”
Bởi vậy có thể thấy được, tâm ma của Tĩnh Trần hẳn là ở trong hồng trần… Yến Tam Hợp căn cứ vào mấy câu nói này của nàng, thầm đưa ra phán đoán.
Gần nửa canh giờ sau, phần mộ của Am Thủy Nguyệt đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Lúc này, không chỉ Bùi Tiếu cảm thấy da đầu tê dại, mà đến cả Tạ Tri Phi vốn to gan cũng nổi da gà… Suốt nửa sườn núi, đều những ngồi mộ của các ni cô.
“A Di Đà Phật!”
Bùi Tiếu kéo chặt cánh tay Tạ Tri Phi.
May sao hôm nay ta đem theo cả tiền ngũ đế, kinh kim cang, bùa đuổi ma, nếu không cái thân thể thuần dương này căn bản không đè nén được tà khí.
Ở giữa rất nhiều mộ cũ, một tòa mộ mới nhìn rất khác biệt.
Yến Tam Hợp chỉ vào đó: “Là ngôi mộ kia sao?”
Tuệ Như: “Đúng vậy.”
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn dùng ánh mắt trao đổi, Lý Bất Ngôn thổi đèn lồng trong tay, sau đó ném về phía Tạ Tri Phi.
“Tam gia, tiếp nào.”
Lúc Tạ Tri Phi nhận lấy đèn lồng, vị Thuần Dương đại nhân kia cũng nhảy lên người hắn.
Nhát như cáy mà đòi cưới Yến Tam Hợp?
Khóe miệng Tạ Tri Phi nhếch lên một nụ cười xấu xa, thầm nghĩ: Huynh đệ, ta không tranh với ngươi, ngươi tự biết khó mà lui đi!
“Tiểu thư, ta xuống trước.” Lý Bất Ngôn thả người nhảy xuống, dùng sức mở chiếc quan tài vốn đã không khép lại ra.
Thi thể Tĩnh Trần trần trụi dưới ánh trăng nhạt, bộ ni bào màu xám tro dưới ánh trăng ảm đạm, hiện ra sự lạnh lẽo rợn người.
Trên mặt nàng bị một tầng khói đen che kín, chẳng có dáng vẻ của lúc còn sống.
Quan Thế Âm Bồ Tát của ta ơi!
Như Lai Phật Tổ của ta ơi!
Bồ Đề Đại Tiên của ta ơi!
Bùi Tiếu không dám nhìn nữa, chỉ thầm niệm các vị thần Phật.
Con ngươi Tạ Tri Phi lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đám sương đen kia.
Cũng không phải hắn to gan, hai lần đi theo Yến Tam Hợp hóa niệm giải ma, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có đôi khi quỷ vẫn thiện lương hơn người, ít nhất sẽ không hại người.
“Tiểu thư!” Lý Bất Ngôn vươn tay.
Yến Tam Hợp cầm lấy, mượn sức mạnh trên tay nàng, khẽ nhảy xuống.
Vừa nhảy xuống, nàng đã vén ống tay áo lên, thò tay vào trong quan tài.
Sương đen vốn chiếm cứ trên mặt Tĩnh Trần, lập tức quấn quanh cánh tay Yến Tam Hợp.
Khác với đám sương đen của Quý lão phu nhân, đám sương đen của Tĩnh Trần dường như dịu dàng hơn đôi chút, chậm rãi bao phủ Yến Tam Hợp ở trong đó.
Máu lạnh như băng xông thẳng lên đỉnh đầu Tạ Tri Phi.
Lần trước hắn và Bùi Minh Đình trốn xa, chỉ nhìn thấy được đại khái, lúc này cách gần như vậy, đám sương đen kia ở trong mắt hắn, là muốn kéo Yến Tam Hợp vào địa ngục vô biên.
Hắn dùng sức nắm chặt tay, cố gắng không kêu lên.
“Tĩnh Trần, đừng sợ, là ta đây.” Giọng Yến Tam Hợp dịu dàng như nước, tựa như tiếng nỉ non của tình nhân: “Hãy nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được!”
Nàng đặt bàn tay ở trên hai mắt Tĩnh Trần, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mọi người nghẹn một hơi, không dám thở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp.
Một hơi thở;
Hai hơi thở;
Ba hơi thở;
Đôi mày Yến Tam Hợp vốn đang giãn ra, lúc này càng nhíu càng chặt, trên mặt của nàng cũng lộ ra biểu cảm cực kỳ quái dị.