Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 219: Yên tĩnh


Yến Tam Hợp lại rất kinh ngạc.

Cái nhìn đầu tiên của con người, hầu như đều là tướng mạo, đẹp hay xấu, cao hay thấp, béo hay gầy...

Đây là những thứ trực quan nhất.

Mà Tĩnh Trần lại khiến cho người ta cảm giác rất yên tĩnh?

Yên tĩnh là một loại khí chất.

Loại khí chất này phải cực kỳ xuất chúng, mới có thể khiến cho người ta xem nhẹ những thứ khác trên người nàng.

Vì thế, Yến Tam Hợp tiếp tục hỏi: “Vì sao người lại có cảm giác này?”

“Không biết.” Tuệ Như có hơi buồn bã nhìn ra bên ngoài phòng: “Cảm thấy nàng rất an phận, rất đúng bổn phận, không phải loại người nói nhiều, rất khác những nữ tử bình thường.”

Yến Tam Hợp: “Sự thật chứng minh thì sao?

Tuệ Như: “Đúng là như thế, Tĩnh Trần không nói nhiều, cũng không sinh sự, gặp ai cũng khách khí, mười tám năm qua, ta chưa từng thấy nàng nóng nảy với ai.”

Yến Tam Hợp: “Không một lần nào sao?”

Tuệ Như: “Yến cô nương, người như chúng ta, không muốn không cầu, không tranh không đoạt, còn có thể nóng nảy mặt với ai?”

“Yên tĩnh, nhẹ nhàng, tốt bụng.”

Yến Tam Hợp thầm suy nghĩ, lại hỏi: “Diện mạo của nàng thế nào? Bình thường, xinh đẹp, xuất chúng, hay là kinh diễm?”

Tuệ Như: “Đẹp, rất trắng trẻo.”

Yến Tam Hợp truy vấn: “Trắng trẻo là chỉ cái gì?”

Tuệ Như: “Gương mặt sạch sẻ, đến nửa nốt ruồi cũng không có.”

Yến Tam Hợp: “Ngày hôm qua ta thấy trong trong quan tài, hình dáng tay rất đẹp.”

Tuệ Như gật đầu: “Lúc nàng còn trẻ, tay còn đẹp hơn mặt, từng ngón tay như cọng hành vậy, ta thường cảm thấy, đôi tay này của nàng không nên là tay của ni cô, hẳn là bàn tay hưởng phúc.”

Yến Tam Hợp: “Lời này ngươi đã nói với nàng chưa?”

Tuệ Như: “Người xuất gia không nói dối, lời này ta chỉ nghĩ trong lòng thôi.”

Yến Tam Hợp: “Nàng biết chữ không?”

Tuệ Như: “Biết, nhưng nàng nói biết không nhiều lắm.”

Yến Tam Hợp: “Biết viết chữ không?”

Tuệ Như: “Có.”



Yến Tam Hợp: “Chữ thế nào?”

Tuệ Như cầm một xấp kinh Phật trong tay: “Đây là chữ nàng viết, Yến cô nương xem đi.”

Yến Tam Hợp nhận lấy lật vài trang, ánh mắt tối sầm lại: chữ này thật sự rất bình thường, không giống người có đọc sách.

Yến Tam Hợp: “Công việc của nàng thế nào, có giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp, may vá gì không?”

Tuệ Như: “Ngoại trừ nấu cơm không ngon lắm, mọi thứ khác đều có thể làm được.”

Yến Tam Hợp: “Nàng đến Am Thủy Nguyệt các ngươi là ngày Đông Chí, đôi tay kia thế nào?”

Tuệ Như không cần nghĩ ngợi đã đáp: “Da mịn thịt mềm, giống như tay của thiên kim đại tiểu thư, bảo dưỡng vô cùng tốt.”

Thiên kim đại tiểu thư mười ngón không dính nước dương xuân, những việc như giặt quần áo, nấu cơm hẳn là không biết làm, thế nhưng Tĩnh Trần lại biết hết.

Một người đã quen làm việc nặng, không thể nào có một đôi tay như vậy, thế nhưng Tĩnh Trần lại có một đôi tay như vậy.

Thật mâu thuẫn!

Yến Tam Hợp: “Ngươi nói nàng là thiên kim đại tiểu thư, vậy dáng vẻ của của nàng lúc tới Am Thủy Nguyệt nhìn không giống phụ nữ sao?”

Tuệ Như: “Là phụ nữ, đã làm chuyện nam nữ kia rồi.”

Yến Tam Hợp: “Chắc chắn như vậy?”

“Yến cô nương, mặt mày thiếu nữ và mặt mày phụ nữ không giống nhau.” Tuệ Như nhìn nàng: “Giống như cô nương vậy, lông mày ngây thơ đồng tử trong suốt, vừa nhìn đã biết là xử nữ, chưa trải qua chuyện nam nữ.”

Yến Tam Hợp bị nàng nói đến đỏ mặt.

“Tĩnh Trần mắt mày có hơi loạn, mắt trắng đen không rõ, là uế, đó chính là tướng phụ nữ. Hơn nữa, nữ tử Đại Hoa quốc chúng ta hai mươi bảy tuổi còn chưa lập gia đình, cực kỳ ít.”

“Nếu là tướng phụ nữ, vậy thì…” Yến Tam Hợp: “Ngươi có thể đoán được nàng đã từng sinh con hay chưa không?”

“Không có!” Ngữ khí Tuệ Như cực kỳ chắc chắn.

“Tại sao?”

“Muốn xem một nữ tử có từng sinh con hay không, thì chỉ cần nhìn eo của nàng, eo Tĩnh Trần thon thả như liễu, tuyệt đối chưa từng sinh con.”

“Đã từng có trượng phu, chưa từng sinh con.”

Tướng mạo xinh đẹp trắng nõn;

Có một đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn như thiên kim đại tiểu thư.

Từng đọc sách, biết được một chút chữ, không thường nấu cơm.

Yến Tam Hợp vội tinh luyện ra một ít tin tức mấu chốt trong đầu.

“Mười tám năm nay, các ngươi sớm chiều ở chung, hẳn là còn thân hơn cả người nhà, đúng không?”



“Đúng vậy!”

“Vậy thì người hẳn là biết những chuyện xảy ra trong mười tám năm nay của nàng nhỉ?”

“Cô nương hỏi không sai, chuyện sau khi nàng vào am, ta đều biết.”

“Ngươi chọn ba chuyện quan trọng nhất, ngươi nhớ rõ nhất, kể cho ta nghe một chút.”

“Cho ta suy nghĩ một lát.”

Tốc độ Tuệ Như gảy tràng hạt lập tức nhanh lên, chỉ là vừa mới gảy vài cái, tay của nàng lại đột nhiên dừng lại.

“Yến cô nương, nàng chưa bao giờ đón sinh nhật.”

“Ồ?” Trái tim Yến Tam Hợp bị thứ gì đó nhẹ nhàng chọc một cái.

“Người xuất gia chúng ta, thật ra là không có ngày sinh, lúc mẫu thân sinh ngươi cửu tử nhất sinh, đó là một ngày khó khăn. Đến ngày sinh nhật này, chúng ta chỉ làm hai việc, một là phóng sinh, hai là tụng kinh.”

Tuệ Như: “Phóng sinh thì phải phóng sinh vào buổi sáng, tụng kinh thì phải tụng cả ngày, có một số đệ tử thành kính, nửa tháng trước sinh nhật, sẽ bắt đầu chép tâm kinh, vào ngày đó hồi hướng cho mẫu thân mình.”

Yến Tam Hợp: “Nàng thì sao?”

Tuệ Như lắc đầu: “Mấy năm nay, ta chưa từng thấy nàng phóng sinh.”

Yến Tam Hợp: “Ngươi biết sinh nhật nàng là lúc nào không?”

“Thì là không biết, cho nên mới tò mò.” Tuệ Như: “Lúc lão am chủ còn sống, từng hỏi đến sinh nhật của nàng, nàng nói chuyện trần thế, nàng đã sớm quên rồi.”

Yến Tam Hợp nhíu mày: “Là thật sự quên, hay là không nghĩ tới?”

“Cái này ai biết được.” Tuệ Như: “Người xuất gia không hỏi nhân quả, chỉ hỏi tu hành, cho nên sau lần đó, lão Am chủ cũng không hỏi nữa. Ta lại thật sự quên mất!”

Yến Tam Hợp bưng chung trà lên, che giấu sự ảm đạm trong mắt: “Còn nữa không?”

Tuệ Như: “Nàng có dưỡng nữ nuôi, Yến cô nương, chuyện này có tính là chuyện quan trọng không?”

“Dưỡng nữ?”

Mắt Yến Tam Hợp sáng ngời: “Ở đâu?”

Tuệ Như: “Nhặt được ở cửa am, cũng giống như Lan Xuyên. Trên đời này chuyện bỏ thê tử bỏ con quá nhiều, Am Thủy Nguyệt cứ cách một hai năm, sẽ nhặt được tiểu cô nương ở cửa am. Một thời gian sau đã có một quy củ bất thành văn, ni cô nào bằng lòng bế đứa bé kia thì đứa bé kia sẽ được nàng phụ trách nuôi lớn. Dưỡng nữ của Tĩnh Trần tên là Minh Nguyệt, Tĩnh Trần nuôi nàng tám năm, sau đó trong am chúng ta có đôi phu thê chọn trúng Minh Nguyệt, bèn dẫn người trở về, làm nữ nhi.”

Yến Tam Hợp cảm thấy lời này nghe không đầu không đuôi, nghĩ đến thân thế của Lan Xuyên, vì thế hỏi: “Tiểu ni cô như Minh Nguyệt, Lan Xuyên, trong am sắp xếp cho các nàng mấy con đường lui?”

“Một là giống như Minh Nguyệt, bị phu thê nhà người dẫn đi, hoàn tục; một là ở lại Am Thủy Nguyệt làm ni cô cả đời, cũng chỉ có hai con đường này.”

“Con đường trước nhiều người đi, hay là con đường sau?”

“Cô nương nói lời này, có thể thấy được vẫn còn trẻ, chưa từng thực sự trải qua trần thế.” Tuệ Như không khỏi mỉm cười: “Am Thủy Nguyệt qua nhiều năm như vậy, người có thể đi con đường phía trước không vượt quá một bàn tay. Thế đạo này, ai lại đi nuôi một bé gái không rõ lại lịch trong am ni cô chứ?”