Yến Tam Hợp sáng nay bị Tạ Tri Phi trêu chọc nên trên đường đi Am Thủy Nguyệt, không nói lấy một lời.
Lúc đến cửa am, tiểu ni cô bên cạnh Tĩnh Trần đưa ánh mắt trông mong chờ đợi, người vừa đến tiểu ni cô đã chắp hai tay trước ngực.
“Am chủ lúc này đang đi công phu(*), kêu ta ở chỗ này chờ hai vị khách quý, mời khách quý đi theo ta.”
(*)kiểu tụng kinh theo thời khóa ấy ạ
m
Yến Tam Hợp thấy nàng tuy già dặn, nhưng dáng người vẫn chưa nở nang hết, giọng nói còn lộ ra chút non nớt, hỏi: “Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu ni cô: “Ta tên là Lan Xuyên, năm nay mười ba tuổi.”
Mười ba tuổi đã nhìn thấu hồng trần?
Yến Tam Hợp: “Sao lại muốn làm ni cô?”
Lan Xuyên: “Phụ mẫu không cần, đặt ta ở cửa am, am chủ thấy ta đáng thương, thì để lại làm ni cô.”
Yến Tam Hợp: “Lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi?”
Lan Xuyên: “Mới sinh ra một hai ngày.”
Yến Tam Hợp nhìn nàng: “Lan Xuyên này là pháp hiệu của ngươi sao?”
Lan Xuyên lắc đầu: “Đây là tên tục của ta, am chủ chưa đặt cho ta pháp hiệu, nói chờ ta trưởng thành rồi nói sau.”
Yến Tam Hợp cẩn thận suy ngẫm ý trong lời này: “Sau khi lớn lên có định hoàn tục không?”
“Ta cũng không biết.” Trong mặt Lan Xuyên lộ vẻ mờ mịt: “Chuyện sau này để sau này hãy nói, nói không chừng lại làm ni cô chân chính thì sao.”
Yến Tam Hợp còn muốn hỏi lại, chợt nghe Lý Bất Ngôn phía sau thấp giọng nói: “Tiểu thư, người xem!”
Không nói nhìn đi đâu, nhưng Yến Tam Hợp chỉ liếc mắt một cái đã thấy được người đến,
Một người đầu tóc bạc trắng búi thành một búi, trên người mặc một bộ ni bào rộng thùng thình, trong tay gảy một chuỗi tràng hạt thật dài, cả người vừa già nua, lại vừa không có tinh thần.
Đúng là Quý phủ tứ phu nhân từng có duyên gặp mặt một lần.
Tứ phu nhân cúi đầu hành lễ với hai người, vừa ngẩng đầu, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt.
Yến Tam Hợp khẽ vuốt cằm, thu hồi ánh mắt, nàng chỉ giải tâm ma của người chết, tâm ma của người sống, phải dựa vào chính mình.
Lại đi một lát, Lan Xuyên chỉ tay về một hướng: “Am chủ ở bên trong, mời khách quý vào.”
Yến Tam Hợp nhìn theo ngón tay nàng, là một cái viện nho nhỏ, trước sân có một gốc cây lựu, phía trên đã kết trái cây nhỏ.”
Vào phòng, ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm lại.
Phía trước là một pho tượng Quan Âm thật lớn, Tuệ Như sư thái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, miệng đang lẩm bẩm niệm kinh.
“Am chủ, khách quý đến rồi.”
Tuệ Như từ trên bồ đoàn đứng lên: “Yến cô nương, mời đi theo ta!”
Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn một cái, người sau cười híp mắt nói: “Sư thái, ta đi dạo am trước am sau, ngươi không có ý kiến gì chứ!”
Tuệ Như nói một tiếng: “Thí chủ cứ tự nhiên.”
……
Phật đường rất yên tĩnh, trong không khí đều là mùi hương trầm, sự nóng lòng của Yến Tam Hợp chợt lặng xuống.
Tuệ Như pha trà xong: “Yến cô nương muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, bần ni tuyệt đối không giấu diếm.”
Yến Tam Hợp không khách khí, đi thẳng vào vấn đề: “Tĩnh Trần năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay bốn mươi lăm, bằng tuổi ta.”
“Cùng tuổi ư?” Yến Tam Hợp kinh ngạc đến hai chuyện.
Đầu tiên là tuổi thực tế của Tuệ Như lại chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, nhưng tướng mạo lại già như thế?
Chuyện thứ hai... Tĩnh Trần bốn mươi lăm tuổi đã mất rồi, sao lại trẻ như vậy?
Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, thì không đợi đến canh năm.
Tuệ Như thở dài: “Yến cô nương, đều là số mệnh cả.”
Yến Tam Hợp: “Nàng vì sao lại mất?”
“Không có nguyên nhân gì, nàng tự tính toán, bốn mươi lăm dương thọ tận.”
Yến Tam Hợp lại cả kinh: “Nàng biết đoán mệnh?”
“Không biết!” Tuệ Như: “Trên đời có rất nhiều người sợ chết, liều mạng muốn sống thêm vài năm, uống thuốc này, thuốc kia. Người xuất gia chúng ta, không sợ sống chết, thực ra đều biết rõ tuổi thọ của mình.”
Yến Tam Hợp: “Nàng đến Am Thủy Nguyệt lúc nào?”
Tuệ Như: “Mười tám năm trước.”
Yến Tam Hợp thầm tính toán: “Hai mươi bảy tuổi nàng làm ni cô sao?”
Tuệ Như: “Vâng!”
Yến Tam Hợp: “Vì sao nàng lại xuất gia làm ni cô?”
Tuệ Như gảy tràng hạt vài cái: “Yến cô nương, không bằng ta kể về lần đầu gặp nàng đi.”
“Xin hãy nói.”
“Mười tám năm trước, lão am chủ của chúng ta còn tại thế, ta cũng mới đến am này ba năm. Năm ấy đông chí, mọi người ngồi lại với nhau ăn sủi cảo, chuẩn bị giờ công phu tối, bỗng nhiên cửa am bị gõ vang.”
“Là nàng sao?”
“Đúng vậy!”
“Mặc một thân ni bào không biết từ đâu, tóc đã cạo sạch, quỳ gối trước cửa am, trên người đeo một cái tay nải nho nhỏ, vừa dập đầu, vừa thỉnh cầu am chủ nhận nàng.
Yến Tam Hợp: “Sau đó thì sao?”
Tuệ Như: “Sau đó am chủ đã đồng ý.”
Yến Tam Hợp: “Đơn giản như vậy sao?”
“Nếu một người thật sự muốn xuất gia thì có thể nhìn được từ gương mặt hay ánh mắt, huống chi nàng đã cạo hết tóc, không có ý định để lại đường lui cho mình.”
Thần sắc Tuệ Như dần dần chìm vào hồi ức.
“Lão Am chủ của chúng ta ở tại Am Thủy Nguyệt mấy chục năm, có dạng người gì mà chưa từng thấy qua, có những người dù có quỳ đến chết cũng sẽ không nhận vào am; có mấy người không cần quỳ, liếc mắt một cái đã dẫn vào rồi. Bản lĩnh nhìn người này của ta là học từ lão am chủ, nhưng chẳng học được ba phần mười.”
Nghe đến đó, Yến Tam Hợp mới cảm thấy mình đưa Tứ phu nhân vào Am Thủy Nguyệt, sợ là có hơi ép buộc.
Không đúng!
Yến Tam Hợp bỗng dưng nhíu mày: “Ngươi nói lão am chủ liếc mắt một cái, là có thể dẫn người vào, vậy nói cách khác, bà sẽ không hỏi quá khứ của người nọ?”
Cô nương có từng nghe qua một câu như thế này: Đặt đồ đao xuống, lập tức thành Phật hay không?
“Từng nghe qua.”
“Một cửa chùa, cách trần thế và Phật môn.” Tuệ Như chậm rãi cười với Yến Tam Hợp: “Vượt qua cửa chùa kia, dù ngươi ở trần thế gian là vương hầu tướng quân cao cao tại thượng, hay là trộm đạo phỉ bá tội ác tày trời, đều không liên quan đến Phật môn. Không hỏi quá khứ, không truy cứu quá khứ, ngươi chỉ là một đệ tử dưới chân Phật tổ, không thể quay đầu, không thể quay đầu.”
Yến Tam Hợp: “Cho nên, quá khứ ở thế gian của Tĩnh Trần, các ngươi không có ai biết cả?”
Tuệ Như: “Chỉ cần nàng không nói, thì chúng ta sẽ không hỏi.”
Yến Tam Hợp: “Vậy nàng có nói không?”
Tuệ Như lắc đầu: “Ta làm bạn với nàng mười tám năm, còn từng ngủ trong một phòng, đến khi nàng chết, nàng chẳng hề nhắc đến một chữ về quá khứ của mình.”
Yến Tam Hợp: “Ngay cả tên họ là gì cũng không biết sao?”
“Không sợ cô nương chê cười, hôm qua từ phần mộ trở về, bần ni cả đêm không ngủ, đều suy nghĩ đến chuyện của Tĩnh Trần.” Tuệ Như cười khổ: “Nghĩ nửa ngày, chỉ biết cái năm nàng đến am chúng ta, tự nói rằng mình hai bảy tuổi. Am chủ chúng ta hỏi nàng tên gì, nàng nói là một cô hồn dã quỷ.”
Đúng là sợ gì thì trúng cái đó.
Hóa niệm giải ma là hóa quá khứ, giải cũng là quá khứ, quá khứ của Tĩnh Trần đến cả Tuệ Như cũng không biết...”
Vậy thì phiền toái lớn rồi!
Cô phải biết Tĩnh Trần này là ai trước đã?
Từng có tên gì?
Có gia thế như thế nào?
Phụ mẫu và thời thơ ấu ra sao?
Yến Tam Hợp rất nhanh đã tỉnh táo lại: “Tuệ Như, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ngươi có cảm giác gì?”
“Cái nhìn đầu tiên?”
“Đúng, cái nhìn đầu tiên.” Tuệ Như im lặng một lát, thản nhiên nói: “Lần đầu tiên, ta cảm thấy nàng là một nữ tử rất yên tĩnh.”