Căn phòng Tĩnh Trần không lớn, một giường, một tủ, một bàn, một ghế.
Chăn đệm trên giường được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Hai bộ ni bào cũ treo sau cửa;
Hai đôi giày vải cũ đặt dưới giường;
Một chồng sách Phật thật dày đặt trên bàn.
Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì.
Yến Tam Hợp đi tới trước bàn, kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo là một cái gương đồng, một cái lược, hai cái trâm gỗ không có hoa văn gì.
“Đồ đạc của Tĩnh Trần đều ở đây sao?”
“Còn có bát đũa sư cô thường dùng để ăn cơm, chậu gỗ rửa mặt, rửa chân, màn treo, ngày đưa tang đều bị đốt cả rồi.”
“Bộ y phục nàng mặc trên người trước khi chết đâu, đồ trang sức đâu, son phấn nàng bôi đâu?”
“Ném đi rồi!”
“Tại sao phải ném?”
“Am chủ nói đây là tục vật, trong am không được giữ.”
Chỉ có tục vật mới có thể thăm dò được một chút thân thế của Tĩnh Trần mà!
Ngữ khí của Yến Tam Hợp nghiêm khắc: “Đồ ném thế nào? Ai ném? Ném ở đâu?”
“Ta, ta ném.” Lan Xuyên không hiểu, rõ ràng đang yên đang lành, vì sao ngữ khí của khách quý lại thay đổi, có chút nơm nớp lo sợ: “Ta bỏ hết đồ đạc vào trong một cái bao, sau đó ném xuống sông.”
Hay lắm!
Yến Tam Hợp vội đi ra ngoài phòng, kêu to một tiếng: “Lý Bất Ngôn.”
Lý Bất Ngôn gần như chạy như bay đến: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Quần áo Tĩnh Trần mặc trước khi lâm chung, trang sức đều bị ném xuống sông, chúng ta chuẩn bị xuống sông vớt đồ.”
“Để ta, kỹ năng bơi của ta tốt.” Lý Bất Ngôn: “Tiểu ni cô, ngươi dẫn đường.”
“Ta, ta phải nói với am chủ một tiếng...”
“Nói gì mà nói.” Lý Bất Ngôn túm lấy người, cười híp mắt nói: “Ta đồng ý giúp am chủ các ngươi rồi.”
……
Con sông mà Lan Xuyên nói, thực ra là một cái hồ nhỏ trong rừng, cách Am Thủy Nguyệt không xa, đi bộ nửa khắc là tới.
Nước rất trong, trời xanh mây trắng phản chiếu ở trong đó, còn rất đẹp.
Yến Tam Hợp vỗ vỗ vai Lan Xuyên: “Ngươi ném ở đâu? Chỉ cho ta xem đi.”
Lan Xuyên đi tới bờ sông, chỉ vào tảng đá lớn dưới chân: “Ta đứng ở chỗ này, ném xuống sông.” Sau đó, giơ tay lên, lại chỉ vào một điểm giữa sông: “Hình như đã rơi xuống đó.”
Lý Bất Ngôn cởi áo ngoài, giày tất, đang muốn xuống nước thì bị Yến Tam Hợp bắt lấy.
“Ngươi xuống dưới thăm dò nước sâu nước cạn, nếu là nước sâu, thì ngươi lên đây, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
“Bản lĩnh bơi sông của ta là nương ta đích thân dạy, ta tuyệt đối là một tiểu bạch long.”
Lý Bất Ngôn nháy mắt với nàng, chậm rãi từ bờ sông đi vào trong nước.
Ngày cuối tháng năm, tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, nhưng nước vẫn rất lạnh.
“Ta xuống đây!” Lý Bất Ngôn vừa lật người, người đã chìm xuống.
“Cẩn thận nhé!” Yến Tam Hợp không biết tại sao, cứ cảm thấy trong lòng có chút không yên.
Cũng may chỉ một lát sau, Lý Bất Ngôn đã thò đầu ra khỏi nước: “Ta nhìn thấy bao quần áo kia rồi, màu xám đúng không?”
“Đúng, đúng, đúng!” Lan Xuyên vội vàng gật đầu:“ Đúng là màu xám.
Yến Tam Hợp thở phào nhẹ nhõm: “Nước có sâu không?”
“Không sâu, ước chừng bằng hai người cao, không thành vấn đề, tiểu thư của ta, nhìn được rồi!”
Lý Bất Ngôn hít sâu một hơi, lại chìm xuống đáy nước.
Nước quả thực không sâu.
Nàng lặn xuống đáy, cầm túi quần áo ở đáy sông trên tay.
Cái túi thấm nước rất nặng, Lý Bất Ngôn ở trong nước không dùng được công phu, chỉ có thể từ từ bơi lên, rồi phá nước mà ra.
Cô đổi giọng, kêu to với trên bờ: “Tam Hợp, ta lấy được rồi.”
Không ai trả lời.
Ngươi đầu rồi?
Ánh mắt nàng đảo qua, không chỉ không thấy Yến Tam Hợp, tiểu ni cô Lan Xuyên này cũng không thấy bóng dáng đâu.
Lý Bất Ngôn giật mình, ra sức bơi tới bờ.
Người còn chưa ra khỏi nước, đã thấy Lan Xuyên nằm thẳng tắp phía sau tảng đá.
Không hay rồi!
Trong lòng vừa trào ra ý niệm này, đột nhiên liếc thấy có người đang chạy như bay về phía nàng.
Bà nó!
Lý Bất Ngôn ném bao quần áo xuống, tung người nhảy lên bờ, cầm lấy nhuyễn kiếm trên mặt đất xông đến.
Nàng vọt đến vừa vội vừa nhanh, nhuyễn kiếm trên tay vừa lật, chiêu thứ nhất chính là tuyệt sát chiêu.
Người nọ vội vàng lật người về phía sau, la lớn: “Lý cô nương, ta là người của Tam gia, mau dừng tay lại!”
Tạ Tri Phi?
Lý Bất Ngôn vội thu hồi kiếm: “Yến Tam Hợp đâu, các ngươi đón nàng đi rồi?”
“Không có đón đi.” Người nọ nói nhanh: “Là bị người ta đánh ngất mang đi, có hai người, thân thủ đều cực kỳ nhanh nhẹn.”
Lý Bất Ngôn chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, giận dữ quát: “Vậy sao ngươi không cứu?”
Thị vệ sốt ruột: “Tam gia sợ làm các ngươi kinh hãi, để ta đi theo từ xa là được. Ta nghe được động tĩnh, liều mạng xông tới, nhưng vẫn muộn.”
“Vậy còn dong dài cái gì?” Lý Bất Ngôn túm lấy thị vệ kia, liều mạng đè nén lửa giận phun trào trong lòng: “Bọn họ đi đâu rồi, mau đuổi theo!”
……
Sở chỉ huy binh mã ty trong thành.
“Rầm” một tiếng.
Lão đại Bạch Yến Lâm nện một chồng hồ sơ vụ án nặng nề ở trên bàn, mấy nha dịch phía dưới rụt đầu lại, rắm cũng không dám thả một cái.
Vụ án Từ Thịnh bị cắt tiểu huynh đệ, Cẩm Y Vệ ra lệnh bọn họ giúp đỡ điều tra.
Tra tới tra lui, tên trộm kia giống như là từ trên trời giáng xuống, lại giống như là từ trên trời rời đi, căn bản tra không được bóng dáng gì.
Hình bộ mỗi ngày phái người đến thúc giục, lão đại chịu không nổi, bèn bắt người bên dưới trút giận.
“Bạch lão đại, Bạch lão đại!” Chu Thanh vừa rống lên vừa vọt vào: “Tam gia nhà ta mất tích rồi.”
“Cái gì?” Bạch Yến Lâm hoài nghi mình nghe lầm: “Không thấy ai.”
“Tam gia nhà ta.”
Chu Thanh ép Bạch Yến Lâm đến một góc chết: “Buổi chiều tuần phố, đột nhiên xuất hiện mấy tiểu tặc, chạy đông chạy tây dẫn các huynh đệ đi.”
Bạch Yến Lâm: “Sau đó thì sao?”
Chu Thanh vung đao trước mặt hắn: “Sau đó nhặt được cái này trên mặt đất, bội đao của Tam gia nhà ta.”
“Người đâu?”
“Người không thấy đâu nữa.”
Chu Thanh cắn răng: “Có mấy tên ăn mày thấy có người đánh ngất Tam gia, bỏ vào bao tải khiêng đi.”
“Ngươi nói là...”
Bạch Yến Lâm kinh ngạc nhìn Chu Thanh: “...”
Tạ lão tam bị người ta bắt đi?
Sao có thể thế được?
Người nào bị điên không muốn sống, lại dám ra tay với Tạ lão tam, những người này trước khi xuống tay sao không chịu hỏi thăm xem, Tạ lão tam hắn là ai…” Bạch Yến Lâm rùng mình: “Ngươi cảm thấy là ai làm?”
“Cái này còn cần cảm thấy sao?” Chu Thanh thờ phì phì: “Tam gia nhà ta gần đây đắc tội với ai, thì người đó làm!”
Từ gia?
Từ Thịnh?
Bạch Yến Lâm thiếu chút nữa thốt lên.
Bạch lão đại, ngươi tốt nhất mau phái người đi tìm đi.
Chu Thanh xưa nay mặt không biểu cảm, nay lại lộ ra sự hung ác.
“Tam gia nhà ta nếu như xảy ra bất trắc gì, gì chờ lão gia nhà ta ngày mai thượng triệu cáo ngự trạng đi!” Chu Thanh lại cắn răng bổ sung một câu: “Mũ ô sa của ai cũng đừng mong giữ được!”
Bạch Yến Lâm: “...”
“Rầm, rầm”
Bạch Yến Lâm lại nện một quyền lên bàn, run rẩy nói: “Mấy ngươi còn thất thần làm gì, đi tìm mau!”
“Vâng!” Mấy nhan dịch chạy đi rất nhanh.
Đùa à, mũ ô sa có giữ được hay không khoan hẵng nói, con bà nó Tam gia là ai chứ?
Là huynh đệ tốt trong nha môn đó!
Gần một khắc đồng hồ thời gian, đông, nam, tây, bắc, trung năm thành binh mã ti, đều biết Tam gia bị người đánh ngất bắt đi, đồng loạt lên đường tìm người.
Bạch Yến Lâm thầm nghĩ không đủ.
Người đâu!
Lão đại?
Lập tức báo chuyện Tam gia lên Cẩm Y Vệ, tuần thành Ngự Sử.
“Vâng!”