Vừa nhìn, Chu thị đã phát hiện chỗ động lòng người của Lý Bất Ngôn.
Nha đầu này trắng nõn, ánh mắt có màu nâu xám nhạt, phối với đôi môi mỏng phấn nộn, ấm áp như cuối xuân.
“Tam gia cũng đã xảy ra chuyện, đến bây giờ còn chưa tỉnh. Đại gia bọn họ đều ở bên kia trông coi, nếu không có Tiểu Bùi gia nói, thì chúng ta cũng không biết chân cô nương bị trật.”
Chu thị thu hồi tâm thần: “Cô nương nên phái người tới báo tin mới đúng.”
Lời này nghe như là oán giận, thực ra là tự trách, Yến Tam Hợp không có cái miệng thông minh, cứng ngắc trả lời một chữ: “Ừ!”
“Lão gia bận rộn chuyện bên ngoài, đến bây giờ còn chưa hồi phủ, ta tới trước xem thử, lát nữa bọn họ sẽ tới thăm cô nương, cô nương yên tâm. Đều bị thương như nhau, một người trong viện chật ních người, một người chẳng có ai lằm lẻ loi một mình.”
Chu thị nói lời này, là sợ trong lòng Yến Tam Hợp không thoải mái.
Nàng nào biết Yến Tam Hợp trời sinh đã không quan tâm mấy chuyện này: “Không cần đến đâu, ta không sao thật mà.”
Chu thị vừa nghe, trong lòng chợt thương cảm, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ không cha không mẹ, thực sự là hiểu chuyện quả rồi.”
“Thiếu phu nhân.” Xuân Đào ở trong viện gọi.
Chu thị biết là có việc, không thể không đứng dậy: “Ta đi làm việc trước, rảnh rỗi lại đến thăm cô nương.”
Yến Tam Hợp mặc dù lạnh lòng, nhưng nàng hiểu được ai thật lòng với mình: “Được!”
Chu thị lại dặn dò Lý Bất Ngôn vài câu, mới vén rèm rời đi.
Xuân Đào thấy nàng đi ra, thì bước lên phía trước đỡ lấy, vừa đi, vừa nói chuyện cho nàng nghe.
Chu thị nghe xong, thì sắp xếp cho bên dưới ngay.
Đột nhiên, nàng dừng lại: “Không đúng!”
“Không đúng chỗ nào, thiếu phu nhân?” Đôi lông mày thanh tú của Chu thị nhíu lại, lẩm bẩm: “Sao nàng lại chẳng nhắc gì tới Tam gia, cũng không tò mò Tam gia bị thương thế nào?”
……
Yến Tam Hợp tất nhiên là không tò mò.
Lúc nàng tỉnh lại phát hiện mình nằm ở Tĩnh Tư Cư, nghĩ đến cú đánh của Thẩm Trùng, thì đã hiểu rõ tám chính phần chuyện này;
Nàng nghĩ thông suốt rồi, nhưng Lý Bất Ngôn bên cạnh vẫn còn hồ đồ.
Nàng nói liên miên cằn nhằn nói mình bị Chu Thanh đánh ngất, nói tỉnh lại với biệt viện của Thái Tôn…”
“Tam Hợp, đến giờ ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, Chu Thanh với ta không phải cùng một bọn sao, sao hắn lại đánh ta ngất xỉu.”
Một bọn ư?
Yến Tam Hợp chịu đựng sự đau nhức trên chân: “Ta hỏi ngươi, thân thủ Chu Thanh thế nào?”
Lý Bất Ngôn: “Không phân cao thấp với ta.”
Yến Tam Hợp: “Đoạn đường chúng ta đến Nam Ninh, người có từng thấy hắn tự tiện rời khỏi Tam gia lúc nào không?”
Lý Bất Ngôn: “Hắn chính là bàn tính hạt châu, Tam gia đẩy, hắn mới động.”
Yến Tam Hợp: “Tam gia bị người ta bắt đi, hắn đang làm gì?”
Lý Bất Ngôn im lặng.
Yến Tam Hợp: “Nói thế này đi, nếu như ta gặp chuyện không may là ngoài ý muốn, còn Tam gia gặp chuyện thì không phải.
Cái quái gì vậy?
Con ngươi Lý Bất Ngôn thiếu chút nữa trở ra.
Yến Tam Hợp: “Hắn cố ý để Từ Thịnh bắt đi, cố ý bị đánh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, mục đích là kéo Từ gia xuống ngựa.”
Ánh mắt Lý Bất Ngôn lại trớn lớn hơn.
Yến Tam Hợp: “Ta gặp chuyện không may, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, cho nên Chu Thanh muốn đánh ngất ngươi, là sợ ngươi đến Từ gia gây sự.”
Lý Bất Ngôn sợ ngây người: “Ta thực sự đang có ý định đó!”
Yến Tam Hợp: “Thẩm Trùng đánh ta ngất xỉu, là bởi vì bọn họ không thể ra tay cứu, Cẩm Y Vệ ở ngay sát phía sau, hắn không có thời gian giải thích với ta.”
Lý Bất Ngôn trợn tròn mắt.
Yến Tam Hợp: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Từ gia sắp xong đời rồi, chiêu này ở trong ba mươi sáu kế, gọi là thỉnh quân nhập ủng.”
(*)Em tìm chỗ ba sáu kế hong có chiêu này, nhưng mà hiểu sương sương câu thành ngữ này nghĩa là đưa người vào cái bẫy đã lập sẵn á.
Còn ba mươi sáu kế!
Lý Bất Ngôn xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, cảm thán: “Nhìn không ra đầu óc của Tam gia này cũng thật linh hoạt.”
“Không chỉ có đầu óc linh hoạt, mà còn rất liều mạng.”
Mấy chuyện tìm đường sống trong cõi chết, nói thì hay nhưng mấy ai có thể làm được.
Người này không nên gọi Tạ lưu manh, cũng không nên gọi Tạ Linh Lung, nên gọi hắn là Tạ Ngoan Độc.
Yến Tam Hợp: “Thái tử bên này vừa mới tổn thất một Quý gia, Hán vương bên kia đã tổn thất một Từ Lai, quan trường Tứ Cửu thành quả thật rất náo nhiệt.”
Lý Bất Ngôn lòng còn sợ hãi: “Với đầu óc của ta thì có bị họ đem đi bán cũng sẽ cười tủm tỉm đếm tiền cho họ, rồi còn khen một tiếng bán được lắm nữa ấy chứ. Cũng khó trách Bùi đại nhân mắng ta ngốc.”
“Ngươi không ngốc, là bọn họ quá giỏi tính toán.” Yến Tam Hợp mệt mỏi nhắm mắt lại: “Lát nữa, ngươi đi xem Tạ Tri Phi bị thương thế nào rồi? Thuận tiện hỏi thăm kết cục cha con Từ Lai.”
Lý Bất Ngôn: “Nên đi xem thử, tốt xấu gì lúc hắn tính kế người khác, không chỉ thả người bên cạnh ngươi, còn cứu ngươi.”
Yến Tam Hợp nghĩ đến chân bị thương của mình, trong lòng hừ hừ.
Câu đó nói thế nào nhỉ?
Ân cứu mạng này, ta có nên báo đáp cả dòng sông hay không đây?
……
Thế An Viện.
Đèn sáng trưng.
Bùi Ngụ lại đi từ đông sương ra.
Tạ Nhi Lập bước lên nghênh đón: “Thế nào rồi Bùi thúc?”
Bùi Ngụ liếc hắn: “Nhìn máu chảy đầm đìa đáng sợ như vậy, nhưng thực ra chỉ ngoại thương, trong vòng mười ngày, cam đoan bình phục.”
Mười ngày là có thể bình phục?
Bùi Tiếu không biết là nên khinh bỉ Từ Thịnh xuống tay quá nhẹ, hay là nên tán thưởng một tiếng Tạ Ngũ Thập chịu đau giỏi hay không.
Chu thị mừng rỡ, vái lên trời ba lạy: “A Di Dà Phật, cám ơn trời đất, ta đi báo tin cho lão phu nhân.”
Thái y viện còn có một đống việc, Bùi Ngụ vỗ vỗ vai Tạ Nhi Lập: “Bảo hạ nhân cẩn thận một chút, miệng vết thương đừng để đụng nước, ăn uống phải thanh đạm, ngày mai ta lại đến.”
“Cha khoan đi đã.” Bùi Tiếu thấp giọng nói: “Vết thương ngoài da cũng là thương tích, với cái thân thể đoản mệnh của Tạ Ngũ Thập thì có nằm mấy tháng cũng chưa biết chừng, cha nói có phải không?”
Bùi thái y cùng Tạ Nhi Lập tức ngẩn ra, bốn con mắt nhìn chằm chặp Bùi Tiếu.
Bùi Tiếu bị bọn họ nhìn đến rộn rạo trong lòng, nói: “Cha, nhà chúng ta không phải còn có một gốc cây nhân sâm trăm năm sao?”
Bùi thái y nhìn thằng con mình sinh ra.
Bản thái y khám bệnh cho người ta, vừa nói dối bệnh tình thì thôi đi, đã thế còn phải dán một gốc nhân sâm trăm năm nữa sao?
Đúng là trong bất ngờ này có bất ngờ khác mà!
“Minh Đình!” Tạ Nhi Lập đột nhiên mở miệng: “Ngươi đi vào thăm lão tam đi.”
Bùi Minh Đình nhìn sắc mặt cha, lòng bàn chân bôi dầu, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Tuy rằng lời nói của hắn có vẻ vừa đúng vừa không, nhưng lão đại Tạ gia là một người thông minh, nói đến mức này, hắn nhiều ít hẳn đã hiểu rõ một chút.
Quả nhiên, Tạ Nhi Lập ho khan một tiếng: “Bùi thúc, ta tiễn thúc.”
Tiễn, ý là có chuyện muốn nói.
Bùi Ngụ trong lòng hiểu rõ.
Con trai làm việc cho ai, hắn cũng giống như Tạ Đạo Chi, đều mắt nhắm mắt mở không nói.
Thằng nhóc nhà mình nhìn thì ngốc nghếch không biết điều, nhưng có mấy lời, chưa bao giờ nói lung tung.
Nhất là trong thời điểm mấu chốt này.
Hai nhà Tạ, Bùi không nói gì, chỉ trông mong vô hai đứa nhỏ này, nếu vinh thì cùng vinh mà tổn thì cũng tổn.
“Nhóc con kia nói đúng, bị thương ngoài da cũng là bị thương, lát nữa ta sai người đưa gốc sâm trăm năm kia tới để lão tam nhà ngươi bồi dưỡng.”
Tạ Nhi Lập hơi rung động, thật lòng thật dạ nói một câu: “Đa tạ Bùi thúc.”
“Cảm ơn cái gì, ta nhìn lão tam nhà các ngươi lớn lên, cũng tình là nửa đứa con trai của ta rồi.”
Bùi Ngụ khoát khoát tay: “Đừng tiễn nữa, về đi!
“Bùi thúc đi thong thả.”
Tạ Nhi Nhi đưa mắt nhìn Bùi Ngụ rời đi, xoay người nhìn Thế An Cư, âm thầm nghiến răng, cười gằn.
Nếu thằng nhóc kia đầu óc thông minh, có lấy thân thể quý giá của mình làm mồi nhử không?
“Tạ tổng quản.”
“Vâng.”
“Nơi này ngươi đích thân trông coi, ta đến Tĩnh Tư Cư một chuyến.”
“Đại gia yên tâm.”