Bùi Tiếu đi vào sương phòng phía đông, Tạ Tri Phi mở to hai mắt chờ hắn.
Ánh mắt đối diện, hai người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Bùi Tiếu ngồi xuống bên giường, chỉ vào Tạ Tri Phi, lại chỉ vào ngực mình: Bà nó, hồn bị ngươi dọa xuất ra ngoài rồi!
Hai hàng lông mày Tạ Tri Phi nhíu lại: Bà nó, ta đau muốn chết nè!
Bùi Tiếu bĩu môi ra bên ngoài: Yên tâm, đều sắp xếp tốt rồi, không để Tam gia ngươi chịu đau oan uổng đâu.
Lông mi Tạ Tri Phi khép lại, phát ra một tiếng tức giận: “Yến?”
Bùi Tiếu: “Người không sao, chân bị thương một chút.”
Tạ Tri Phi đè nén lửa giận: Bị thương như thế nào?
Bùi Tiếu vỗ trán một cái.
“Ai da, bận rộn quá lại quên hỏi.”
Con dao trong mắt Tạ Tri Phi vung qua: Có tin chờ ông khỏe lại, đè ngươi xuống đất đánh một trận không?
Bùi Tiếu tức giận, mở miệng nói chuyện: “Tiểu gia ta không ở bên cạnh nương tử nhà mình, đến đây canh giữ ở chỗ này, ngươi còn muốn đánh ta, lương tâm ngươi ở đâu hả? Chó ăn rồi sao? Có biết vì hai người các ngươi, chân của ta chạy biết bao nhiêu vòng không?”
Lúc này, Chu Thanh bưng chung thuốc đi vào.
“Đây là Ma phất tán Bùi thái y kê cho Tam gia giảm đau?”
Trên người Tạ Tri Phi đang đau như lửa đốt, suy yếu nói: “Nhanh.”
Uống một liều thuốc, cơn buồn ngủ ập tới, hắn cố chống mí mắt: “Minh Đình, ngươi đến Tĩnh Tư Cư xem, nói là ta nói, đừng để bạc đãi người trong viện kia.”
“Cái này còn cần ngươi dặn sao, có bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi nương tử nhà ta được.”
“Bùi gia?” Chu Thanh ra hiệu cho hắn nhìn về phía người trên giường.
Bùi Tiếu cúi đầu nhìn, đau lòng muốn chết, trong nháy mắt người này lại ngủ thiếp đi.
……
Một đêm này, đèn trong viện Tạ phủ sáng suốt một đêm.
Một đêm này, Yến Tam Hợp đang mê man ngủ, lại bị cơn đau đánh thức.
Một đêm này, Tạ tam gia nằm mộng cả đêm, trong mộng đều là hắn và Yến Tam Hợp cùng nhau leo cây.
Một đêm này, trong phòng tra tấn của Cẩm Y vệ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nghe đến da đầu người ta tê dại.
Một đêm này, Từ Lai quỳ gối bên ngoài cửa cung Trọng Hoa suốt nửa đêm.
Hôm sau, sáng sớm.
Lão Ngự Sử Lục Thời mặc một thân phi y, bước chân kiên định, vẻ mặt nặng nề đi vào triều đình.
Trong lòng văn võ bá quan đều hoang mang, đại sự không tốt, Ngự Sử mặc phi bào, có người xui xẻo rồi.
Lần trước là Quý Lăng Xuyên, lần này ai sẽ là kẻ xui xẻo đây?
Các bá quan nhanh nhẹn nhường ra một con đường.
Lão ngự sử vững vàng đứng lại, hành lễ với ngự tọa, sau đó trung khí mười phần nói: “Bệ hạ, lão thần hôm nay muốn buộc tội…”
Một canh giờ sau, trong đại điện truyền đến giọng nói nặng nề của thiên tử:
“Thị lang Hình bộ Từ Lai, phóng túng hành hung, coi mạng người như cỏ rác, cách chức quan, vĩnh viễn không được vào triều.”
Từ Thị Lang đặt mông ngã ngồi dưới đất, sắc mặt còn khó coi hơn cả người chết.
……
Tạ Tri Phi mở mắt lần nữa, trong màu trắng chói mắt dần thấy rõ ràng mấy gương mặt.
Lão phu nhân vẻ mặt lo lắng.
Mẫu thân vụng trộm gạt lệ;
Còn có, đại tỷ im lặng ngồi ở bên giường.
Tạ Tri Phi cầm tay đại tỷ Tạ Văn Xu, nặn ra một nụ cười: “Sao tỷ cũng tới đây?”
Tạ Văn Xu: “Không có việc gì nên đến đây xem thử.”
Lão phu nhân đau lòng sờ lên mặt cháu trai: “Lão tam, có đau không?”
“Đau muốn chết.”
“Ôi, thế thì phải làm sao!” Lão phu nhân xoay người nhìn Chu thị bên cửa sổ: “Hay là…lại đi tìm Bùi thái y tới, lão tam đau muốn chết rồi nè, xem thử có thuốc nào giảm đau hay không!”
Chu thị cười làm lành: “Lão phu nhân, Bùi thúc vừa mới đi mà.”
Ngô thị trừng mắt: “Lại đi gọi về đi, hắn nhìn Tam Nhi trưởng thành mà, hắn đành lòng được sao?”
Chu thị: “…”
Ánh mắt Tạ Văn Xu tuy rằng mù, nhưng có thể nhận ra sự bất đắc dĩ của đại tẩu, vội vàng lấy đầu ngón tay gãi gãi tay lão tam.
“Lão tổ tông, nương!” Tạ Tri Phi đau đến rên hừ hừ: “Về hết đi, vành mắt thâm quầng còn nặng hơn cả ta, ta đau lòng muốn chết.”
Lão phu nhân lớn tuổi, một đêm không ngủ được cũng không chịu nổi: “Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lão tổ tông lại đến thăm con.”
“Đến sớm một chút, con mong lắm đó!
Ôi chao ơi!
Tâm can bảo bối của ta!
Trái tim lão phu nhân đều mềm nhũn thành một vũng nước, thầm nghĩ trên đời này, còn có đứa bé nào khiến người ta thương mến hơn lão tam sao?
Hai vị lão nhân vừa rời đi, Tạ Tri Phi ho khan một tiếng: “Đại tỷ, tỷ cũng về đi, đi đường nhớ cẩn thận.”
“Đệ dưỡng thương cho tốt.” Tạ Văn Xu vỗ vỗ tay lão tam: “Đại tẩu, ngươi đỡ ta một chút.”
Chu thị vội nâng Tạ Văn Xu dậy, hai người đi ra gian ngoài, Tạ Văn Xu nhẹ nhàng kéo tay áo Chu thị, nhẹ giọng nói: “Đại tẩu, tẩu bỏ qua cho nương ta nhé.”
Ánh mắt Tạ Văn Xu tối đen, bởi vì không nhìn thấy, lúc nói chuyện con mắt mở rất lớn, cũng có vẻ rất sáng.
Thế nhân đều nói cô tẩu là thiên địch, nhưng vị trước mắt này, lại khiến cho Chu thị đau lòng nói không nên lời.
Dáng dấp tốt, tính tình cũng tốt, cũng không sinh sự, đối xử với ai cũng hòa khí, thế nhưng ông trời lại không mở mắt, cô nương hai mươi bốn tuổi, đợi gả ra khỏi khuê phòng, thế nhưng đến một người cầu hôn cũng không có.
“Muội muội lo lắng nhiều rồi, đi, ta đưa muội trở về.”
“Không cần đâu, tỷ bận việc của tỷ đi, ta có nha hoàn rồi.”
“Vậy ta đưa muội ra khỏi viện.”
Tạ Văn Xu không khỏi cười rộ lên: “Ông trời tuy rằng không cho ta một đôi mắt tốt, lại cho ta một đại tẩu tốt nhất.”
“Giống lão tam, trên miệng bôi mật à?”
Chu thị vừa ngẩng đầu, nụ cười trên mặt ngừng lại: “Phu nhân?”
Ngô thị nhìn nụ cười trên mặt con dâu, trong nháy mắt cảm thấy có chút chói mắt.
“Chọn hai nha hoàn biết bổn phận, thả vào trong viện của lão tam. Đinh Nhất đã bị phái đi ra ngoài rồi, chỉ có một Chu Thanh đi theo, e là không lo hết việc được.”
Chu thị do dự: “Phu nhân, tam đệ không thích có nha hoàn trong viện, việc này e là phải nói với hắn một tiếng.”
“Cứ nói là ta nói.” Ngô thị: “Nam nhân hầu hạ, nào cẩn thận bằng nữ nhân, ngày xưa nó bận trong bận ngoài thì không sao, lúc này chẳng thể xuống giường được.”
Chu thị thấy Ngô thị thái độ kiên quyết: “Vâng, phu nhân!”
Ngô thị đi tới trước mặt nữ nhi, nắm tay nàng: “Đi, mẫu thân đưa con về viện.”
Tạ Văn Xu im lặng nhéo ngón tay Chu thị một cái: “Đại tẩu, ta trở về trước.”
“Đi đi!” Chu thị đưa mắt nhìn hai người rời đi, xoay người nhìn Xuân Đào, cười khổ.
Xuân Đào biết vì sao thiếu phu nhân lại cười khổ.
Nha hoàn có bổn phận hơn nữa thấy Tam gia như vậy, cũng tránh không được động chút tâm tư, người là do thiếu phu nhân chọn, sau này nếu xảy ra chuyện gì thì kết quả đều là lỗi của thiếu phu nhân.
“Hay là chọn từ trong viện lão phu nhân đi.” Xuân Đào nhỏ giọng đề nghị.
“Đúng là nghĩ giống ta.” Chu thị lấy khăn ra, lau mồ hôi trên trán: “Đi thôi, chúng ta đến viện lão phu nhân.”
“Thiếu phu nhân!” Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Chu thị xoay người nhìn, thì ra là gã sai vặt bên người Tạ Nhi Lập, Vệ Lâm.
Vệ Lâm tiến lên: “Đại thiếu phu nhân, trong cung có tin tức, Từ Lai bị bãi quan, mãi mãi không được vào triều.”
Ánh mắt Chu thị sáng lên, cười gằn: “Cái này gọi là thiện giả thiện báo ác giả ác báo.”
Lão gia truyền tin cho đại gia từ trong cung, Tạ phủ nửa tháng nay đóng cửa từ chối tiếp khách, đối ngoại chỉ nói Tam gia bệnh nặng, cũng xin đại thiếu phu nhân dặn từ trên xuống dưới trong phủ phải cẩn thận mọi việc, từ lời nói đến việc làm.
Vệ Lâm: “Đại gia nói trong khoảng thời gian này ngươi không ra ngoài xã giao, đều ở nhà dùng cơm, miễn cho sinh sự.”
Chu thị rùng mình, lập tức hiểu được dụng ý của lão gia.
Mấy ngày trước Tạ gia mới mỗi người đi một ngả với Đỗ gia, lúc này Từ Lai lại mất chức vì Tạ gia, Tạ gia ở nơi đầu sóng ngọn gió, mọi việc phải thật khiêm tốn, cũng chỉ có thể khiêm tốn.
“Đi nói với đại gia, ta biết nên làm sao rồi.”
Chu thị chờ Vệ Lâm rời đi, sắc mặt lạnh như băng nói: “Xuân Đào, đi gọi Tạ tổng quản tới đây.”