Giống như có một cái búa đập mạnh xuống.
Thanh Trúc ngã ngồi xuống, đôi mắt thất thần nhìn xuống đất, không nói một lời.
Tạ Tri Phi lần này lại không vội, chậm rãi nâng chung trà lên, chậm rãi bắt chéo chân.
Vẻ mặt kia, giống như là một tên thợ săn kinh nghiệm phong phú, ung dùng nhìn con mồi đã bị ép đến đường cùng váy.
Đến đây, Lý Bất Ngôn mới ngộ ra một ít.
Thì ra vị chỉ huy sứ Binh Mã ty này dùng cách thẩm vấn phạm nhân lên người ni cô.
Binh mã ti hay bắt mấy tên trộm vặt, những người này chui ra từ trong bùn, nếu thả lỏng thì thì họ sẽ khó bắt được thóp.
Nhưng chiêu này đặt ở trên người mấy ni cô, cũng có hiệu quả kỳ diệu, không cần nhiều lời, bị dọa một cái, các nàng đã dốc hết ra ngoài như đổ nước.
So với chiêu đào sâu từng chút của Yến Tam Hợp thì cách này của Tam gia càng tiết kiệm thời gian và sức lực hơn nhiều.
Trong phòng lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Tạ Tri Phi uống hết nửa chung trà, mới nhẹ nhàng mở miệng.
“Thanh Trúc, ngươi nói thật với ta, yên tâm, mặc kệ ngươi nói gì, ta đều sẽ vào tai trái, ra tai phải, coi như chưa từng nghe đến, cũng sẽ không phun ra ngoài nửa chữ.”
Tam gia không đợi được Thanh Trúc mở miệng, lại đợi được Lý Bất Ngôn liếc một cái sâu xa.
Nhìn cái gì?
Chiêu này gọi là công tâm vi thượng, Lý đại hiệp từ từ ngộ ra nhé.
“Đại nhân.” Thanh Trúc nghẹn ngào: “Không gạt gì ngài, nếu là ta, đến lúc chết cũng muốn mặc xiêm y của tục nhân, đáng tiếc là ta không dám.”
Ngữ khí của Tạ Tri Phi lại dịu dàng thêm một chút: “Vì sao không dám?”
Thanh Trúc muốn nói lại thôi.
Tạ Tri Phi nhìn cô: “Có phải sợ người khác nói gì không?”
Thanh Trúc dùng sức gật đầu: “Trên đời này có mấy người thực sự nhìn thấu hồng trần, không bị ép đến đường cùng thì ai bằng lòng đến dưới chân Phật cả đời chứ?”
Trong lời này, mang theo vài phần oán khí.
Tạ Tri Phi: “Ý của ngươi là, trong lòng Tĩnh Trần thực ra có thứ không thể bỏ xuống ở trần thế?”
“Ít ra là ta cảm thấy đúng.” Thanh Trần ngừng lại, lẩm bẩm nói: “Bởi vì… bởi vì… Ta cũng vậy…”
Tạ Tri Phi không hỏi nàng “Thứ ngươi không bỏ xuống được là cái gì”, mỗi người đều có khó khăn của riêng mình, Phật tổ không khai hóa người, càng không thể khuyên giải an ủi được.
“Ngươi có biết chuyện Tĩnh Trần mặc quần áo tục nhân, và muốn hỏa táng không?”
“Biết.”
“Ngươi có từng khuyên chưa?”
“Ai có thể khuyên được Tĩnh Trần sư tỷ, chuyện nàng đã quyết thì dù thế nào cũng sẽ làm thôi.”
“Ý của ngươi là Tĩnh Trần rất cố chấp?”
“Đại nhân có cẩn thận quan sát gian phòng này không?”
Tạ Tri Phi giật mình: “Căn phòng này có chỗ nào đặc biệt ư?”
Thanh Trúc lau nước mắt: “Làm gì có đầu giường nào đối diện cửa, dựa vào cửa sổ, theo phong thủy thì đây điềm xấu đó.”
Tạ Tri Phi đứng dậy, thò đầu vào sương phòng, quả nhiên nhìn thấy cái giường gỗ.
Ngồi trở lại chỗ cũ, hắn hỏi: “Tĩnh Trần có biết đây là điềm xấu không?”
“Ta cố ý nói với nàng ấy rồi, còn nói rất nhiều lần, nàng nghe hiểu nhưng chẳng hề nhúc nhích.”
“Là không tin phong thủy hay là nàng căn bản không quan tâm đến điểm xấu điềm tốt?”
“Nàng nói giường đặt như vậy, xuân có nắng ấm, hạ có gió mát, thu có thể nghe mưa, đông nghe tuyết rơi!”
Không biết vì sao, Thanh Trúc nói xong lời này, trong đầu Tạ Tri Phi Tĩnh Trần lập tức trở nên sinh động.
Không còn là người gỗ mặc ni bào, yên tĩnh, ít nói, ánh mắt như nước đọng, không sóng không gió, không vui không giận kia nữa.
Ghi lại, trở về nói cho Yến Tam Hợp nghe.
Hắn đứng dậy, dìu Thanh Trúc xuống.
“Ta tên Tạ Tri Phi, tự Thừa Vũ, con trai thứ ba của Tạ Đạo Chi, sau này có gì khó khăn thì cứ đến Tạ gia tìm ta.”
Đánh một cái tát, đút một quả táo ngọt, thủ đoạn lung lạc lòng người của Tam gia quả thực rất cao minh.
Lý Bất Ngôn lần nữa ngộ ra nguyên nhân Tạ tam gia được hoan nghênh như thế.
Đúng là đồ nhân tinh!
……
Thanh Trúc xúc động rời đi, người tiếp theo tiến vào là một vị ni cô gầy.
Ni cô gầy không chỉ gầy, mà còn đen.
Không chỉ đen, mắt còn nhỏ, lông mi ngắn gần như không nhìn thấy.
Dáng vẻ này… Tạ Tri Phi thực không đoán được tuổi của cô.
“Gọi là gì?”
“Bần ni Diệu Chân.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi có ba.”
Tạ Tri Phi thầm nghĩ, khuôn mặt này của ngươi cũng thật già dặn.
“Ở am phụ trách làm gì?”
“Phụ trách viết chữ.”
“Viết chữ ư?”
“Tất cả chữ trong am, treo trên cửa, treo trên chính đường, kinh Phật thư pháp các ngươi nhìn thấy đều do ta viết.”
Tạ Tri Phi thầm kinh ngạc.
Ngày đó ở dưới bóng cây chờ Yến Tam Hợp, hắn có để ý đến cửa am, mặt trên dán một bộ câu đối viết bằng thảo thư, bút tích như nước chảy mây trôi.
Không ngờ lại do người vừa đen vừa gầy này viết.
“Ngươi có đọc sách sao?”
“Tứ thư ngũ kinh đều đã từng đọc.”
Hèn gì vừa vào cửa, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, thần sắc bình tĩnh, hóa ra là một nữ tiên sinh đã đọc sách, biết viết chữ.
Nếu là người đọc sách, vậy phải đổi cách hỏi khác.
Tạ Tri Phi bắt chéo chân nhưng không vểnh lên, trên mặt không còn sự hung dữ, dáng ngồi đoan chính nhẹ nhàng quân tử.
“Lý cô nương, lấy ghế mời người ngồi.”
Lý Bất Ngôn tuy rằng không rõ trong hồ lô người này bán thuốc gì, nhưng vẫn nghe lời mang một cái ghế ra để Diệu Chân ngồi xuống.
Chờ người ngồi vào chỗ của mình rồi Tạ Tri Phi mới mở miệng hỏi.
“Ngươi quen thân với Tĩnh Trần sao?”
“Những kinh Phật nàng sửa đều do ta sao chép, chú giải kinh Phật trong kho của am Thủy Nguyệt, là hai chúng ta cùng nhau làm.” Diệu Chân: “Người khác đều nói chúng ta là Hắc Bạch Song Sát của Am Thủy Nguyệt.”
Một người da trắng, một người da ngăm đen; Một người có ngộ tính đối với Phật pháp, một người có thiên phú đối với viết chữ.
Diệu Chân nhỏ hơn Tĩnh Trần một giáp, nhìn thế này đúng là giống hắc bạch song sát thật.
Tạ Tri Phi mỉm cười: “Trong mắt ngươi, Tĩnh Trần là người như thế nào?”
Diệu Chân: “Làm việc nghiêm túc, cẩn thận dè dặt.”
Tám chữ này, có lượng tin tức lớn hơn “không nói nhiều lắm” so với ba chữ nhiều.
“Làm việc nghiêm túc thì ta hiểu, nhưng cẩn thận dè dặt là sao?”
Diệu Chân lấy ra mấy tờ giấy trong ngực đưa tới trước mặt Tạ Tri Phi: “Đại nhân, ngài xem đi.”
Tạ Tri Phi cúi đầu nhìn, trên giấy là một đoạn kinh Phật viết trên giấy vàng.
“Quan gia cảm thấy chữ này thế nào?”
“Vận bút linh động, nét chữ mỏng manh, chữ đẹp.”
“So sánh với chữ của ta, đại nhân cảm thấy chữ nào đẹp hơn?”
“Không phân cao thấp, đều có đặc điểm riêng.”
“Thực ra đây là Tĩnh Trần viết.”
“Cái gì?”
Lần này, Tạ Tri Phi hoàn toàn kinh ngạc, quay mặt lạnh lùng nhìn Lý Bất Ngôn.
Đó là lỗi của ta sao?
Lý Bất Ngôn dùng vẻ mặt vô tội bĩu môi, là am chủ nói chữ của nàng rất bình thường, am chủ kia còn cho Tam Hợp nhìn nữa kìa!
Ngươi xác định đây là chữ Tĩnh Trần viết sao?
“Đại nhân, người xuất gia không nói dối.”
Đầu óc Tạ Tri Phi nhảy số rất nhanh: “Ý của ngươi là nàng ta cố ý viết xấu?”
Diệu Chân khẽ gật đầu.
Lòng hiếu kỳ của Tạ Tri Phi lập tức bị khơi gợi.
Tại sao nàng ta phải làm như vậy?
“Sao ngươi phát hiện ra?”