Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 249: Che dấu vụng về


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 251: Che dấu vụng về

Diệu Chân nhớ rất rõ ràng.

Mười chín tháng hai năm ấy, là ngày vía Quan Âm Bồ Tát, trong am phải làm lễ.

Nhiệm vụ của cô rất nặng nề, không chỉ phải thay hết thảy câu đối chữ cũ trong am, còn phải viết một đống kinh Phật.

Đêm hôm đó, cô viết đến nửa đêm dưới ánh đèn, không chịu nổi nữa bèn nằm sấp trên bàn ngủ gật, lúc xoay người thì bàn tay không cẩn thận đụng phải nến nên bị phỏng.

Bị phỏng ngón giữa và ngón trỏ tay phải, cho nên chẳng thể viết chữ được, bèn phải lấy một miếng băng gạc quấn lại, cố cắn răng để viết nhưng mà chẳng được bao lâu lại bị cháy máu.

Mười ngón tay liền tim, thực sự rất đau.

Không ai nhìn thấy, chỉ có Tĩnh Trần chú ý tới.

Ngày hôm sau, Tĩnh Trần đem cho nàng một xấp kinh Phật rất dày, lúc này nàng mới phát hiện hóa ra chữ của Tĩnh Trần rất xuất chúng.

“Sau đó, ta còn cố ý hỏi nàng, vì sao chữ đẹp như thế lại muốn giấu đi.”

“Bà ấy nói thế nào?”

“Nàng nói, người vẫn ngốc một chút vẫn tốt hơn, nếu không sẽ dễ bị người ta ghen tị.”

Tạ Tri Phi nghĩ đến niệm sân mà am chủ đến nay chưa từng buông xuống thì đột nhiên hỏi: “Trong am các ngươi có nhiều người ghen tị với nàng không?”

“Ta cảm thấy không có.” Diệu Chân gảy phật châu: “Người xuất gia một lòng hướng Phật, thứ cần buông bỏ là thất tình lục dục ở trần thế, ghen tị là sân, ngay cả sân cũng không bỏ được, vậy thì còn tu gì nữa?”

Người đọc sách, quả nhiên khác biệt, lại còn dám hỏi ngược lại Tạ đại nhân ta, lá gan được đấy.

“Cho nên trong mắt ngươi...” Hai mắt khép hờ của Tạ Tri Phi đột nhiên mở to: “Tĩnh Trần rất cẩn thận?”

Diệu Chân chỉ cảm thấy ánh mắt nam nhân trước mặt lạnh băng, giống như dao găm giết chóc, đâm thẳng vào ngực nàng.

“Chuyện này...”

“Nói đi!” Tạ Tri Phi nhìn cô, lông mày nhướng lên.

Lý Bất Ngôn nhìn trán Diệu Chân toát ra mồ hôi lạnh, lúc này mới hiểu được Tam gia dùng kế tiên lễ hậu binh với người này. Người khác nhau, nên cách hỏi cùng khác nhau.

||||| Truyện đề cử: Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời |||||

Đúng là lão tặc!

Diệu Chân bị ánh mắt của Tạ Tri Phi nhìn đến mức chẳng biết trốn chỗ nào, im lặng rất lâu mới nói: “Ta cảm thấy... nàng có thể là sợ phiền toái.”

Tạ Tri Phi hơi chấn động: “Ý ngươi là sao?”

“Sau khi ta biết nàng viết chữ đẹp, bèn cầu xin nàng viết tặng cho ta một bộ kinh Phật, cầu nhiều năm, nàng với viết cho ta một bộ.”

Diệu Chân: “Còn cố ý dặn dò, nếu lỡ như bị người ta phát hiện thì ta phải nói là tự viết.”



Cũng có một loại khả năng, là Tĩnh Trần không muốn để cho người khác thông qua chữ viết để tìm được thân phận nơi trần thế của nàng.

Nghĩ tới đây, Tạ Tri Phi lần nữa cầm tờ giấy lên nghiêm túc nhìn nét chữ.

Thế sấu kim là do hoàng đế triều nào đó sáng tạo, vận bút linh hoạt mau lẹ, bút tích gầy có sức, tuy gầy như không mất nét.

Dùng lời của phụ thân mà nói, người luyện loại chữ này, cá tính cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa còn độc đáo.

Ai cũng nói người như chữ, người như văn. Chữ viết và văn chương đều thấm vào trong xương cốt và máu thịt của một người, đó không phải là thứ Tĩnh Trần chỉ cần dùng một bộ ni bào là có thể che giấu được.

“Diệu Chân, vì sao ngươi xuất gia?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Nói ra quan gia có lẽ không tin, lúc thôi nôi ta cầm lấy một chuỗi tràng hạt. Lúc sáu tuổi mẫu thân dẫn ta đến chùa, ta chỉ vào tượng Phật trong chùa rồi nói, ta từng gặp họ rồi.”

Nói đến chuyện cũ, vẻ mặt Diệu Chân thoáng thả lỏng: “Sau khi trở về thì bị bệnh, khám thế nào cũng không khỏi, có hòa thượng nói đứa nhỏ này cần phải nuôi ở trong chùa thì mới sống được. Mười tuổi ta đã tới Am Thủy Nguyệt, đầu tiên là để phát tu hành, cũng không bệnh không tai. Nhưng chỉ cần ta có niệm hoàn tục, thì bao nhiêu bệnh tai đều ấp đến, sau đó ta dứt khoát xuất gia luôn.”

Lúc lão am chủ nhận ta vào, người nói ta đời trước là người đi theo Bồ Tát, đời này đến trần thế là tới tu hành.”

“Ngươi từng đọc sách, chữ viết cũng đẹp, có thể thấy được gia cảnh trước khi xuất gia không kém nhỉ?”

“Cũng không thể nói là tốt, ít nhất cũng không rầu rĩ vì kế sinh nhai, trong nhà một năm nấu cháo bố thí hai lần.”

Hỏi tới đây, không thể hỏi nữa, Tạ Tri Phi khoát tay, ý bảo Diệu Chân có thể rời đi rồi.

Lý Bất Ngôn đợi mấy người họ đi xa, tò mò nói: “Tam gia, sao không kêu vị này đến Tạ phủ tìm ngươi?”

Tạ Tri Phi bày ra vẻ mặt “Ngươi ngốc à?”: “Nhà nàng ta có thể bố thí cháo rồi thì còn đến tìm ta làm gì?”

Lý Bất Ngôn nghẹn họng, không phục, lại hỏi: “Vậy Tam gia hỏi ra được gì từ trên người người này rồi?”

Tạ Tri Phi lười biếng vươn hai ngón tay: “Điểm thứ nhất.”

“Cái gì?””Gia thê của Tĩnh Trần trước khi xuất gia cũng tốt, thậm chí còn tốt hơn nhà Diệu Chân, nếu không thì không thể luyện ra được nét chữ sấu kim, dưỡng không được một đôi tay xinh đẹp như vậy, lại càng không quan tấm đến mấy chuyện không liên quan đến kế sinh nhai như xuân hạ thu đông như thế.”

Tạ Tri Phi mỉm cười: “Lý đại hiệp, thấy đúng không?

Lý đại hiệp gật đầu, Tam gia ngươi cũng được đấy.

“Điểm thứ hai, sau khi nàng đến Am Thủy Nguyệt, mọi chuyện đều cẩn thận dè dặt, cố ý giấu diếm, vì để không khiến người khác chú ý.”

Tạ Tri Phi sờ sờ cằm, ánh mắt hơi phiêu đãng.

“Bởi vậy có thể thấy được, trước khi nàng xuất gia, đã từng trải qua sự cố nghiêng trời lệch đất nhân sinh biến hóa, nói không chừng là từ chỗ cao nhất của cuộc đời ngã xuống nơi thấp nhất. À, còn có một điểm...”

Còn nữa ư?

Lý đại hiệp mở to hai mắt.

“Người có thể luyện được nét sấu kim đều là người rất có cá tính, vậy thì Tĩnh Trần trước khi xuất gia hẳn là người không theo khuôn phép.”

Tạ Tri Phi chống tay nâng má: “Lý đại hiệp, ngươi cảm thấy thế nào?”

  

Lý đại hiệp ngoài cười trong không cười: “Ta cảm thấy, ngươi và tiểu thư nhà chúng ta kiếp trước đều là hồ ly đầu thai.”

Đúng rồi!

Một con hồ ly đực, một con hồ ly cái, trời sinh một cặp.



Tạ Tri Phi khẽ cười một cái, nụ cười này kéo đến đuôi lông mày, tiếp theo Chu Thanh đi vào trong phòng.

“Gia, đã hỏi rồi, mời xem thử.”

Tạ Tri Phi nhận lấy giấy, lật từng tờ xem thử.

Càng lật về phía sau, trái tim càng chùng xuống.

Đáp án nhất trí đến kinh ngạc, ký ức sâu sắc nhất đều là Tĩnh Trần dạy Phật pháp cho họ, không có một ngoại lệ.

Hắn cất những tờ giấy này, và mấy tờ kinh Phật Tĩnh Trần chép đi.

“Dùng cơm chay sơ sơ ở am một lúc, rồi đến chiều lại tìm vài người hỏi thử.”

“Vâng!”

Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có người kêu lên: “Gia, tam gia, tam gia của ta ơi...”

Là gã sai vặt Thuận Tài trong viện hắn.

Tạ Tri Phi và Chu Thanh nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy.

Thuận Tài xông vào, thở hồng hộc nói: “Tam gia, ghê gớm rồi, tiểu Bùi gia gạt Bùi gia nhị lão đến Tạ phủ cầu thân, đại thiếu phu nhân bảo ngươi mau về khuyên can một chút đi!”

Tạ Tri Phi đặt mông ngồi xuống băng ghế, thở dốc không thôi.

Lý Bất Ngôn ở bên cạnh lại cười khúc khích.

“Dô, ánh mắt nhìn người của Bùi đại nhân... cũng được đấy!”

......

Thái y viện.

Lại một gã sai vặt của Tạ phủ vọt vào.

“Bùi thái y, đại sự không tốt, đại sự không tốt!”

Bùi Ngụ đang phối thuốc, thân là thái y, mấy tiếng la hét này hắn nghe quá nhiều rồi nên cũng chẳng thèm nhấc mí mắt lên.

Chờ gã sai vặt chạy đến gần, vẻ mặt hắn lạnh nhạt: “Nói đi, nhà các ngươi lại có ai bệnh tình nguy kịch?”

Gã sai vặt lau mồ hôi trên mặt: “Bùi thái y, ngài mau đi xem một chút đi, tiểu Bùi gia hắn, hắn...”

“Hắn bệnh tình nguy kịch?” Động tác trên tay Bùi Ngụ chậm lại.

“Tiểu Bùi gia không phải bệnh tình nguy kịch, hắn mang theo bà mối lên Tạ phủ cầu hôn.”

“Cầu hôn?” Bùi Ngụ hơi mơ hồ: “Cầu hôn ai?”

“Họ hàng xa của lão phu nhân, Yến cô nương của quý phủ chúng ta.”

Rầm rầm... Thảo dược rải rác khắp nơi.”

Bùi Ngụ xách góc áo lên, vọt ra ngoài như một trận gió.

Tiểu súc sinh chó má, nó là muốn khiến ông bô nhà nó tức chết đây mà!