Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 252: Tề đại (*)
(*)Tề đại phi ngẫu: Ý là môn không đăng hộ không đối
Tĩnh Tư Cư.
Yến Tam Hợp thấy đầu óc ong ong, chẳng nghe thấy gì, hình ảnh trước mắt đều trùng lại với nhau.
Cầu hôn?
Bùi Minh Đình?
Bùi Minh Đình?
Cầu hôn?
Tạ tổng quản nhìn thiếu nữ ngây ngốc trước mắt, trong lòng vô cùng khó chịu.
Tuy nói mặt Yến cô nương hơi khó ở một chút, nói ít một chút, tính tình lạnh lùng một chút, gia thế mỏng một chút... Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại có cảm giác đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu thế này!
Nhưng rõ ràng người cầu hôn là Tiểu Bùi gia, đích tử duy nhất của Bùi Ngụ, người thừa kế Bách Dược Đường.
Tạ tổng quản véo mạnh mình một cái: “Cô nương, người xem việc này...”
“Ngươi đi gọi Bùi Minh Đình tới cho ta.” Yến Tam Hợp cuối cùng cũng hoàn hồn.
......
Bùi Minh Đình lần nữa vào Tĩnh Tư Cư, khí thế lần này rất khác biệt, tự nhiên thoải mải như vào nhà mình vậy.
Thang Viên đi ra đón: “Bùi gia?”
“Cô nương đâu?”
“Ở trong phòng!”
“Ừ!”
Bùi Minh Đình đi về phía trước vài bước, lại dừng lại nhìn Thang Viên.
Nói chớ, nha đầu này nhìn đáng yêu Lý Bất Ngôn nhiều, ít nhất tương lai khi hắn cãi nhau với Tam Hợp thì sẽ không kề kiếm lên cổ hắn!
Ừm!
Người này phải làm tỳ nữ hồi môn đến Bùi gia mới được.
Bùi Minh Đình đi vào nhà chính, người trong lòng hắn ngồi bắc hướng về phía nam, đôi mắt đen hờ hững nhìn hắn.
“Đúng là nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui!
Tinh thần của Bùi Minh Đình lập tức trở nên hăng hái, cười khoe hàm răng trắng nhỏ.
“Tam Hợp, tìm ta tới làm gì?”
“Bùi Minh Đình, ngươi bị rảnh hả?”
Nhìn xem, bị kinh hãi rồi chứ gì?
Cũng khó trách sao nào kinh hãi, điều kiện tiểu Bùi gia tốt như vậy, nữ tử nào bị ta chọn trúng cũng đều sẽ tự hoài nghi thôi.
“Rảnh đâu, nay ta bận muốn chết.” Bùi đại nhân liếc nàng một cái: “Tam hợp à, bà mối Vương là bà mối nổi tiếng trong kinh thành, không có mối hôn sự nào là bà ta không dắt được cả, vì mời ba ta mà đã phải canh bên nhà xí tận ba lần đó.”
Yến Tam Hợp chợt thấy tâm trạng phức tạp: “Cho nên, ngươi là thật ư?”
“Ai lại coi hôn nhân đại sự của mình là giả chứ?” Bùi Tiếu tiến lên một bước, đôi mắt cực kỳ dịu dàng: “Yến Tam Hợp, chuyện cưới ngươi Bùi Minh Đình ta thật hơn cả vàng.”
“Ngươi...”
“Ngươi khoan nói đã, đâu tiên nghe ta nói với ngươi ba chuyện đã.”
Bùi Tiếu vươn một ngón tay, “Chuyện thứ nhất, ta vừa thăng quan, Hữu Thiện Thế thăng tới Tả Thiện Thế.”
Yến Tam Hợp: “Có gì khác nhau sao?”
“Có chứ!” Vẻ mặt Bùi đại nhân rất kiêu ngạo: “Toàn bộ Tăng Lục Ti bây giờ đều do ta định đoạt.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, ta trở thành quan ngũ phẩm trẻ tuổi nhất trong thành Tứ Cửu, tương lai tiền đồ không thể so lường được.”
Những lời này, Bùi Tiếu đã cân nhắc từng câu từng chữ trong lòng, cũng đã luyện tập rất nhiều lần.
“Tam Hợp, về sau ngươi là phu nhân của quan gia, chờ vài năm nữa khi chức quan của ta lớn hơn một chút, có thể giúp ngươi xin một chữ cáo mệnh phu nhân, đời này ngươi gặp ai, đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.”
Ghê gớm lắm, Bùi đại nhân!
Yến Tam Hợp lại không nói gì.
Bùi Tiếu vươn ngón tay thứ hai ra.
“Ta là trưởng tử của cha ta, tuy phía sau còn có con thứ, tuy ta dốt đặc cán mai về y thuật, nhưng cha ta nói, gia nghiệp vẫn phải truyền đến tay ta.” Bùi Tiếu: “Bách Dược Đường của Bùi gia, ngoại trừ ở kinh thành ra thì chúng ta còn có bốn mươi tám chi nhánh ở Hoa quốc.”
Ừ, Bùi gia ngươi nhà to nhiều tiền.
“Con người ăn ngũ cốc tạp lương, bệnh đau không thể tránh khỏi được, chưa nói đến chuyện ngày ngày tiến lên, chỉ nói đến việc ăn ngon mặc đẹp thì chẳng hề gì. Quan trọng nhất là, chúng ta xem bệnh không cầu người, đều là người khác tới cầu chúng ta.”
Yến Tam Hợp coi như nghe ra rồi, ý là phu nhân quan gia cho nàng địa vị, đông gia Bách Dược Đường cho nàng tiền bạc.”
Có địa vị, có tiền bạc, thì nàng còn có lý do gì để từ chối nữa?
Bùi Tiếu Tiếu híp mắt đưa ngón tay thứ ba ra.
“Con người ta bình sinh không mê nữ sắc, những lần đến câu lan nghe khúc kia đều là gặp dịp thì chơi, không thể coi là thật. Chỉ cần ta có ngươi, thì gì mà thông phòng, tiểu thiếp, di nương đều gạt qua một bên hết, ta chỉ thương mình người thôi.”
Bùi Tiếu càng nghĩ, trong lòng lại vui.
:Tương lai chúng ta sinh một nam một nữ, nam nhi nối dõi tông đường, nữ nhi thì tìm giúp nó một gia đình tốt, cuộc sống vừa yên ổn vừa đẹp ý.”
Yến Tam Hợp: “...”
Đúng là vừa lòng đẹp ý, đến đời sau cũng tính tới rồi.
“Cuối cùng ta còn phải nói thêm một chút.” Bùi Tiếu lúc này chỉ vào chính mình.
“Tướng mạo ta đường đường, khí chân bất phàm, trong lòng có đại nghĩa và đại ái, đừng nói thành Tứ Cửu, cho dù khắp Hoa quốc này, nàng đốt đèn lồng lên cũng khó mà tìm được, Yến Tam Hợp, nàng thật có phúc.”
Ta cảm ơn ngươi!
Yến Tam Hợp lướt mắt nhìn vị Bùi đại nhân bất phàm kia, lại nhìn về phía Tạ tổng quản đang ở ngoài ngưỡng cửa dựng thẳng lỗ tai nghe lén.
“Tạ tổng quản, Bùi gia có mấy người tới?”
“Hồi bẩm Yến cô nương, chỉ có Tiểu Bùi gia và bà mối Vương.”
“Hai người ư?” Yến Tam Hợp chợt hiểu chuyện gì xảy ra... người này là gạt phụ mẫu trưởng bối, lén lút chạy tới đây.
Hôn nhân trong cao môn đại hộ, đều phải lấy cân ra để cân cả.
Nhà trai mấy cân mấy lượng, nhà gái mấy cân mấy lượng, hai bên phải tương đương nhau, phân lượng chênh lệch không nhiều lắm, mới tính là môn đăng hộ đối, mới có thể thành chuyện tốt.
Một cô nương mồ côi, một Bùi gia, kém hơn mười vạn tám ngàn dặm, điều này khiến cho Bùi Minh Đình không thể không tiền trảm hậu tấu.
Suy nghĩ cẩn thận đến điểm này, Yến Tam Hợp lại nhìn Bùi Tiếu, chợt lộ ra cảm xúc kỳ lạ. Ngốc thì hơi ngốc, Kiêu cũng hơi kiêu, nhưng trái tim lại chân thành.
Đối với sự chân thành, Yến Tam Hợp cũng phải chân thành.
Cô cười cười: “Bùi Minh Đình, người từng nghe bốn chữ “Tề đại phi ngẫu” chưa?”
“Đề phòng ngươi dùng cái này làm cớ!” Bùi Tiếu cười không cho là đúng: “Chữ của ta không có đẹp bằng người, tranh cũng không đẹp bằng người, thông minh còn chưa bằng một nửa người, như thế thì tề đại phi ngẫu gì chứ?”
Thì ra tên nhóc ngốc này nghĩ như vậy, Yến Tam Hợp không thể không xuất ra đòn sát thủ.
“Hôn nhân đại sự, ý của phụ mẫu, lời của mai mối, như thế mới không tính là lén lút tư tình, đúng không?”
“Đúng vậy, cho nên ta đã mời bà mối.”
“Ý của phụ mẫu ở phía trước, lời mai mối ở phía sau, có đúng không?”
“Chuyện này...”
“Yến Tam Hợp ta mặc dù là cô nữ, nhưng cũng không phải người tùy tiện.” Ánh mắt Yến Tam Hợp nhìn hắn sắn bén: “Ngươi thật có lòng cầu hôn với ta, thì mời trưởng bối quý phủ ra mặt, mang theo bà mối, chọn ngày hoàng đạo, cầm bái thiếp rồi lại đến.
Bùi Tiếu nhíu mày: “Tam Hợp, chúng ta cần phải như vậy không?”
“Phải như vậy!” Ngữ khí Yến Tam Hợp cực kỳ kiên định: “Đến lúc đó, ta có đồng ý hay không thì cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.”
“Thang Viên, tiễn Bùi gia giúp ta.”
“Khoan đã!” Bùi Tiếu còn chưa có được một câu của Yến Tam Hợp, làm sao chịu đi.
“Tam Hợp, dù sao ngươi cũng phải nói rõ cho ta biết, chuyện này ngươi muốn không?”
“Nói ra ý của ta, chỉ sợ làm ngươi chạnh lòng. Bàn tay này của ta, trước kia từng sờ người chết, về sau cũng sẽ sờ tiếp.”
Yến Tam Hợp vươn tay: “Ngươi muốn cùng ta nắm tay nhau đến già thì phải suy nghĩ trước xem, mình có dám cầm bàn tay này của ta hay không, ta cho ngươi biết trước chuyện này.”
***Cho em nhiều chiện chút, mấy truyện em dịch đa số là dịch ra để em đọc chung với mọi người thôi, nên hong có quy tắc lề lối văn chương gì nhất định cả, mí lại văn em cũng dở, xưa èo ọt ba điểm văn thui... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ)