Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 272: Nghiêm Hỷ


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 274: Nghiêm Hỷ

Biệt viện.

Đèn đuốc sáng trưng.

Lúc Tạ Tri Phi chạy tới, thì trong phòng ngoại trừ hai người quen thuộc, còn có một người đang quỳ.

Người quỳ kia, Tạ Tri Phi thực ra cũng biết.

Chính là thái giám bên người Thái Tôn, Nghiêm Hỉ.

Nghiêm Hỉ năm nay mười tám tuổi, tám tuổi đến hầu hạ Thái Tôn, vỏn vẹn có mười năm đã trở thành tâm phúc đứng đầu của Thái Tôn.

“Sao thế? Nghiêm công công ăn vụng thứ gì tốt, bị người ta bắt được rồi hả.”

Tạ Tri Phi và Nghiêm Hỉ có quan hệ không tồi, thấy hắn quỳ, bèn nói tốt cho hắn.

Nào biết lời này vừa nói xong, ánh mắt Bùi Minh Đình đã giống như dao nhỏ nhìn qua.

Tạ Tri Phi nghĩ Thái Tôn hơn nửa đêm gọi hắn tới đây, thoáng suy nghĩ một chút, chỉ về hướng trong cung, dùng ánh mắt hỏi: Là bởi vì vị trong kia?

Bùi Minh Đình khẽ gật đầu.

Trách không được!

Nghiêm Hỉ có thể tới chỗ Hoài Nhân hầu hạ, đều là nhờ vào cha nuôi Nghiêm Như Hiền.

Có thể nói như vậy, Nghiêm Như Hiền một tay dạy dỗ ra một nhân vật khéo léo như Nghiêm Hỉ.

Mà Nghiêm Hỉ nếu như không có chỗ dựa vững chắc Nghiêm Như Hiền này, thì không thể nào được Thái Tôn coi trọng được.

Hôm nay Lục Thời buộc tội Nghiêm Như Hiền, địa vị của Nghiêm Như Hiền tràn ngập nguy cơ, Nghiêm Hỉ nghĩ đến tình cảm ngày xưa, hơn phân nửa là muốn tới cầu xin Thái Tôn, nói giúp cho cha nuôi hắn.

Dù sao hai cha con này vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.

Tạ Tri Phi ngồi xuống bên cạnh Triệu Diệc Thời.

“Hoài Nhân, mấy ngày ta bị thương, sao ngươi không đến thăm ta? Hại ta ngày ngóng đêm mong.”

Triệu Diệc Thời: “...”

“Nghiêm công công, ngươi mau đứng lên giúp Tam gia cởi xiêm y ra để chủ tử ngươi nhìn kỹ vết thương trên người Tam gia nào.”

Tạ Tri Phi tủi thân: “Hoài Nhân, đau quá.”

Tam gia làm nũng, ngay cả Yến Tam Hợp còn chịu không nổi, huống chi Triệu Diệc Thời?

Hắn quay đầu lạnh lùng liếc Nghiêm Hỉ một cái: “Nể tình Tam gia, cút đi, sau này còn dám cầu xin thì tự đi nhận năm mươi gậy đi.”

“Đa tạ điện hạ, đa tạ tam gia.”

Nghiêm Hỉ cảm kích nhìn Tam gia, nhanh nhẹn cút đi.



“Ta đã nói mà, phải là Ngũ Thập tới cơ.” Bùi Minh Đình hiếm khi nịnh nọt: “Cái miệng của Ngũ Thập chúng ta, không chỉ bôi mật mà còn được khai quang.”

Khai quang?

Ngươi coi ta là hòa thượng chắc?

Tạ Tri Phi ngó lơ người này: “Hoài Nhân, việc của lão thái giám sao rồi?”

Triệu Diệc Thời: “Lấy cái chết chứng minh sự trong sạch.”

Tạ Tri Phi cả kinh: “Chết rồi sao?”

“Phát hiện sớm nên đã cứu được rồi.”

Triệu Diệc Thời cười gằn: “Hắn quỳ trước mặt bệ hạ khóc đến trời long đất lở, cởi hẳn thân dưới ra rồi thề có trời đất chứng giám.”

Một thái giám tham lam tiền tài lộng quyền thì không sợ, nhưng dám động đến hậu cung, làm mất thể diện hoàng gia, thì đó là việc quá nghiêm trọng.

Tạ Tri Phi thở dài: “Đây là bị ép đến sốt ruột rồi.”

Tiểu Bùi gia xen vào: “Trong cung bắt đầu điều tra chưa?”

Triệu Diệc Thời: “Với tính tình của bệ hạ thì có thể không điều tra sao?”

Tạ Tri Phi: “Tra được gì chưa?”

Triệu Diệc Thời: “Tạm thời vẫn chưa.”

Tạ Tri Phi chống cằm: “Nhưng lão Ngự Sử dám cáo trạng, thì hẳn là có bằng chứng xác thực, hắn nói thế nào?”

Triệu Diệc Thời khẽ cau mày.

Lão Ngự Sử đổ bệnh, đầu tiên là cho người dâng lên bằng chứng lộng quyền tham ô, bằng chứng dâm loạn hậu cung chưa tìm thấy, còn nói cơm phải ăn từng miếng, việc phải tra từng chuyện.”

“Chứng cứ lộng quyền tham ô có xác thực không?” Bùi Minh Đình hỏi.

“Ngự Sử Đài, Đô Sát Viện, Hình Bộ đều đang điều tra, nhưng không có nhanh như vậy được.”

Ánh mắt Triệu Diệc Thời lạnh lùng: “Bệ hạ vì chuyện này đã năm ngày năm đêm nghỉ ở Ngự Thư Phòng, hậu cung, tiền triều ai ai cũng sợ hãi.”

Thật sự ai ai cũng sợ hãi sao?

Nếu xác định được tội danh dâm loạn, đây là trọng tội chu di cửu tộc.

Tạ Tri Phi cau mày: “Một người lấy cái chết chứng minh trong sạch, một người dâng sớ luận tội, trong hai người nhất định có một kẻ nói dối.”

“Chắc chắn là Nghiêm công công.”

Tiểu Bùi gia thầm nói “tiểu gia ta chẳng cần phải động não đã biết rồi.”

“Lão già Lục Thời mấy chục năm qua chưa từng phạm sai lầm, có câu nói gì nhỉ, không có lửa thì sao có khói!”

“Hoàng thúc tốt của ta sáng sớm nay đã rời kinh thành về đất phong rồi.”

Lời nói không đầu không cuối, nhưng Tam gia và Tiểu Bùi gia đều hiểu rõ.

Hán Vương đánh hơi thấy thành Tứ Cửu có gì đó không ổn, sợ liên lụy đến bản thân nên nhanh chóng đánh bài chuồn.



Điều này chứng tỏ, vụ việc của lão thái giám Nghiêm Như Hiền thực sự rất lớn.

Triệu Diệc Thời như có một tảng đá lớn chặn ngang ngực, chỉ sợ sắp tới, cho dù là trên triều hay hậu cung cũng không được bình yên nữa rồi.

Tạ Tri Phi nghĩ đến vụ án Đường Kỳ Lệnh, thì chợt nghĩ.

“Đúng rồi, Hoài Nhân, ngày đó tại giáo phường ti ta nghe thấy vài lời đồn đại về Nghiêm Như Hiền, không biết là thật hay giả?”

Triệu Diệc Thời đang định uống trà để giải tỏa áp lực, nghe hắn nói thế thì khựng lại.

“Có vài tên thư sinh nói, Nghiêm Như Hiền còn động tay chân trong khoa thi xuân.”

“Cái gì?” Lúc này, Triệu Diệc Thời hoàn toàn choáng váng.

Bùi Tiếu ý tứ liếc Tạ Tri Phi: “Khi đó chúng ta còn kinh ngạc hơn cả người, muốn căng tai ra nghe cho rõ, nhưng đáng tiếc, tên thư sinh kia lại bị người ta bịt miệng mất rồi.”

Tạ Tri Phi: “Ta thật không dám tin, khoa thi xuân được bệ hạ, nội các và lễ bộ hết sức coi trọng, một thái giám như hắn thì sao dám can thiệp được?”

Bùi Tiếu cười lạnh: “Hắn dám dâm loạn hậu cung, động tay vào khoa thi xuân có tính là gì?”

Triệu Diệc Thời ngồi không yên, đứng dậy mở cửa sổ.

Trời sắp vào thu, những cơn gió mùa hạ thổi vào mặt mát rượi, cuốn bay bầu không khí ngột ngạt trong thư phòng.

“Nếu đúng là vậy, mọi chuyện sẽ rất tệ.” Hắn nhìn màn đêm khẽ nói.

Tam gia và tiểu Bùi gia biết chuyện không tốt ở điểm nào.

Khoa thi xuân ba năm tổ chức một lần, không biết Nghiêm Như Hiền đã động tay vào kỳ thi nào, trong khi Thái Tử từng làm quan chủ khảo một lần.

“Năm Nguyên Phong thứ hai mươi ba, cũng xảy ra một vụ gian lận trong khoa thi xuân, quan chủ khảo khi đó là Đường Kỳ Lệnh.”

Triệu Diệc Thời trầm giọng: “Nghe nói cũng cấu kết với thái giám cả trong lẫn ngoài cung.”

Tạ Tri Phi liếc Bùi Tiếu: “Hoài Nhân, người có thể kể cho ta nghe chi tiết vụ án gian lận đó không?”

Triệu Diệc Thời quay người, bất lực nói: “Ta chỉ biết có vậy.”

Tiểu Bùi gia hy vọng hắn có thể tiết lộ thêm vài câu: “Người chưa từng xem hồ sơ vụ án ư?”

Triệu Diệc Thời lắc đầu: “Vụ việc liên quan đến tiền thái tử quá nhạy cảm, nghe nói vụ án này và vụ án dùng vu thuật của tiền thái tử đều bị niêm phong lại, bất kể là ai cũng không được phép truy cứu.”

Tiêu rồi!

Ta nổ quá rồi!

“Việc này hai ngươi nghe xong thì cứ quên luôn đi, không bao giờ được nhắc lại nữa.”

Triệu Diệc Thời duỗi một ngón tay thon dài chỉ vào trong cung: “Đó là cái vảy ngược của vị kia, không được nhắc, ai nhắc đến sẽ chết!”

“Ai da, ai dám nhắc đến hả.”

Bùi Tiếu sợ đến mức trống ngực đập dồn dập, nhanh chóng đổi giọng.

“Được rồi, được rồi, đừng nói những chuyện vô căn cứ này nữa. Đúng rồi, Hoài Nhân, hoa khôi ngày đó người giành được hay không thế?”

“Giành được rồi!”

Tiểu Bùi gia: “Vậy mau nói xem, mùi vị hoa khôi thế nào?”