Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 275: Trèo tường
“Chỉ đàm luận thơ từ ca phú, không có gì khác.”
“Ngươi thật lãng phí của trời!” Mặt Tiểu Bùi gia chê bỏ: “Ta thật xấu hổ thay cho ngươi.”
“Ngươi xấu hổ thay cho ta?” Triệu Diệc Thời liếc nhìn Tạ Tri Phi: “Tiểu Bùi gia, là ai giấu hai vị trưởng bối chạy đến Tạ gia cầu thân hả?”
Bỏ đá xuống giếng là việc Tam gia thích nhất: “Hoài Nhân ngươi nói thiếu rồi, hắn còn dẫn theo bà mối Vương nữa!”
Triệu Diệc Thời: “Thế việc này không xấu hổ à?”
Tạ Tri Phi sờ sờ mũi: “Hắn không, nhưng ta xấu mặt.”
Tiểu Bùi gia: “...”
Triệu Diệc Thời: “Đúng rồi, Ngũ thập, Yến cô nương người ta bảo sao?”
Tạ Tri Phi: “Yến cô nương nói “Mời trưởng bối trong phủ, dẫn theo bà mối, tìm ngày hoàng đạo, mang theo bái thiếp đến.”
Triệu Diệc Thời: “Nói tiếng người.”
Tạ Tri Phi: “Theo tiếng người thì là... cút, đừng đến hại ta.”
Đau lòng quá!
Bùi Tiếu trong lòng “hừ” một tiếng: “Tạ Ngũ Thập, làm người phải tử tế, miệng phải tích đức, cẩn thận ngươi gặp quả báo đấy.”
Tạ Tri Phi ngây ra: “Nương...nó...”
Bùi Tiếu vừa chiếm được ưu thế đã đắc ý: “Ngươi chửi cha nó cũng vô ích.”
Tạ Tri Phi đá hắn một cước: “Họ Bùi kia, ngươi là cục đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng.”
Bùi Tiếu lanh lẹ đáp trả: “Họ Tạ kia, ngươi còn không bằng cục đá trong hố xí, ta tuy thối nhưng cứng, ngươi có cứng nổi không?”
Tạ Tri Phi đần ra một lúc mới nhận ra tên nhóc này đang chọc ngoáy đến tôn nghiêm nam nhân của mình.
Có thể nhịn không?
Nhịn mới lạ á!
Tạ Tri Phi vừa xắn tay áo vừa hét: “Hoài Nhân, ngươi tránh ra, nắm đấm không có mắt, cẩn thận ngộ thương đồng đội.”
Tiểu Bùi gia vươn tay về phía Triệu Diệc Thời: “Hoài Nhân, cứu ta, con chó dại kia sắp cắn người, ta mới là đồng đội của ngươi!”
Khóe miệng vốn im lặng suốt đêm của Triệu Hoài Nhân, cuối cùng hoàn toàn nhếch lên.
Vào lúc hắn không để ý, khóe miệng Tam gia và tiểu Bùi gia lại trầm xuống.
Hai người lén trao đổi ánh mắt, ai cũng đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.
......
Trong Tĩnh Tư Cư.
Lý Bất Ngôn chầm chậm bóp cái chân bị thương của Yến Tam Hợp: “Cảm thấy sao rồi?”
“Vẫn đau.”
“Đấy là phản ứng bình thường, sau này hàng ngày ta đều xoa bóp cho người, đảm bảo không tới nửa tháng sẽ chạy nhảy như thường.”
Lý Bất Ngôn khịt mũi: “Thuốc trị tan vết bầm của Thẩm thái y quả nhiên tốt thật, đã mấy ngày rồi mà mùi thuốc vẫn còn nồng.”
Ngẩng đầu lên, phát hiện hai mắt Yến Tam Hợp trống rỗng, hồn phách đã bay đi đâu mất tiêu.
Có thể bay đi đâu nữa?
Phần lớn là đang nghĩ tới chuyện Tĩnh Trần.
Lý Bất Ngôn nhẹ nhàng đặt chân bị thương của nàng xuống, đứng dậy tắt nến, vừa định nằm xuống giường trúc, thì chợt biến sắc, lao nhanh tới cửa sổ, đẩy toang cánh cửa ra hét lớn: “Ai?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Ai đó cười khô khốc: “Ta, có việc.”
“Tiểu thư, ngoài cửa sổ có hái hoa tặc nói có chuyện.”
Lý Bất Ngôn thắp nến: “Có cho vào hay không?”
“Không cho.”
Tạ Tri Phi đi đến cửa sổ: “Nói mấy câu thôi mà.”
Giọng điệu nghe có vẻ rất tủi thân.
Yến Tam Hợp ngồi dậy: “Bât Ngôn, rót cho Tam gia ít nước ấm.”
Cũng có nghĩa là mời hắn vào.
Tạ Tri Phi nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ vào, ngồi ngoài bình phong, không đợi Lý Bất Ngôn mang nước đến, nhỏ giọng mở miệng.
“Ta vừa nghe được một tin tức, hồ sơ vụ án gian lận nam Nguyên Phong thứ hai mươi ba đã bị đóng lại.”
Chẳng trách nửa đêm nửa hôm hắn lại trèo tường vào.
“Tam gia to mồm vậy có sớm quá không?”
“Có!”
Yến Tam Hợp giật mình.
Thật ra nàng là cố tình thôi.
Muốn khích hắn một chút, không ngờ hắn lại bình tĩnh nói một tiếng “có”, chẳng khác nào đấm vào bịch bông, chẳng nhằm nhò gì.
“Còn có một tin khác.”
Tạ Tri Phi nhận lấy nước từ tay Lý Bất Ngôn uống môt ngụm, cổ họng nhuận hơn.
“Nghe nói hắn cũng cấu kết với thái giám trong lẫn ngoài cung.”
Cũng?
Yến Tam Hợp nhạy bén hỏi: “Ngoài Đường Kỳ Lệnh ra, những người gian lận khác trong khoa thi xuân có bị vạch trần không?”
Tạ Tri Phi nói một câu “cũng”, là cố tình muốn nàng đặt tiếp câu hỏi để thuận thế nói ra chuyện của Nghiêm Như Hiền.
Yến Tam Hợp nghe xong, không ngồi yên nữa: “Bất Ngôn, bế ta ra ngoài bình phong.”
Lý Bất Ngôn bế nàng ra ngoài.
Yến Tam Hợp ngồi vững vàng, nhìn vào mắt Tạ Tri Phi: “Chuyện của Nghiêm Như Hiền, có bao nhiêu phần là thật, bao phần là giả?”
Nàng mặc áo mỏng, tóc đen xõa ngang tai, khí chất không còn lạnh lùng nữa mà trở nên ấm áp dịu dàng.
Tạ Tri Phi muốn rời mắt đi, nhưng có chút không nỡ, nói: “Thật giả thì không rõ, nhưng không có lửa làm sao có khói, việc này trong lòng nàng tự có tính toán.”
Yến Tam Hợp mấy ngày nay dưỡng thương trong Tĩnh Tư Cư, cách một bức tường, hai cõi trời đất, chuyện bên ngoài ra sao nàng còn không biết, nói chi liên quan đến chuyện thái giám trong cung.
Lúc này, nàng mới thật sự nhận ra được hai người Tạ Tri Phi và Bùi Minh Đình quan trọng như thế nào đối với chuyện hóa niệm giải ma của nàng.
Tâm ma của Quý lão thái thái, nếu không nhờ hai người bọn họ bỏ người bỏ sức ra trợ giúp thì nàng không thể giải nhanh đến thế.
Tâm ma của Tĩnh Trần cũng vậy.
Địa vị cao thấp quyết định tầm mắt cao thấp. Nàng là một cô nhi, có thể cải nam trang vào giáo phường ti, nhưng dù thế nào cũng không thể tra ra được sâu xa trong đó.
“Tam gia.” Nàng khẽ mỉm cười: “Có một danh hiệu ta muốn tặng cho ngươi.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà cháy bỏng: “Là gì?”
Yến Tam Hợp mím môi nói: “Tạ tốt bụng.”
“Một tin tức thôi mà đã biến Tạ phong lưu thành Tạ tốt bụng rồi hả?”
Hắn cố ý nắm chặt tay phải thành quyền, ho nhẹ một tiếng: “Yến cô nương, làm người không nên thực tế quá!”
Yến Tam Hợp sửng sốt.
Sao bây giờ đến khen cũng không được?
Tạ tốt bụng đắc ý cười nói: “Được rồi, nhiệm vụ của hái hoa tặc đã hoàn thành, về nghỉ ngơi đây.”
Yến Tam Hợp nghiến răng nghiến lợi: “Đợi đã.”
“Gì thế?”
Hắn nhướng mày: “Còn có kiểu hoa không nỡ rời hái hoa tặc sao?”
Yến Tam Hợp: “...”
Bên cạnh, Lý Bất Ngôn thở dài cam chịu.
Haizz!
Hoa dù có gai, nhưng kẻ trộm hoa lại là người thông minh!
Kẻ trộm hoa giấu hết mọi cảm xúc dưới khuôn mặt tuấn tú, tươi cười: “Nói đi, còn chuyện gì nữa?”
“Chuyền lời giúp ta đến tiểu Bùi gia.”
Yến Tam Hợp ừ hữ: “Giữa nam nữ, tình yêu ngắn ngủi, tình bạn dài lâu.”
“Yên tâm, nhất định sẽ chuyển lời.”
Tên trộm hoa cười đến ngoác cả mang tai, vẫy tai với Yến Tam Hợp, nhẹ nhàng xoay người nhảy ra cửa sổ, xong lại thò đầu vào.
“Có thể làm phiền Lý đại hiệp mở cửa ra giúp ta được không.”
Tam gia tốt bụng đã làm đến mức này rồi, tất nhiên là phải được rồi.
Lý Bất Ngôn nhảy qua cửa sổ, đợi Tam gia đi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng.
Sắc mặt Tạ Tri Phi đã trầm xuống, nào còn thấy sự cười cợt, chỉ còn lại nghiêm túc.
Chu Thanh bước ra từ chỗ tối: “Gia?”
“Thông báo cho tất cả mọi người, không được nghe ngóng vụ án Đường Kỳ Lệnh nữa. Phía Cẩm Y Vệ ngươi đích thân đi nói chuyện, nói rằng Tam gia sợ làm hỏng tiền đồ của bọn họ, nên không điều tra chuyện này nữa.”
“Vâng!”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng, ánh mắt dần tối sầm lại.
Hy vọng nha đầu này có thể hiểu được vì sao tên hái hoa tặc hắn phải trèo tường hái hoa lúc nửa đêm.