Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 301: Khác thường
“Hạ Ngọc!”
“Hạ Ngọc?” Tạ Tri Phi chưa bao giờ tùy tiện chen vào, vô cớ chen vào: “Có phải Hạ ma ma không?”
Quế Hoa vừa nghe đến cái tên này, nắm lấy tay Yến Tam Hợp, ở nơi người khác không nhìn thấy, hai hàm răng bà cắn chặt với nhau.
Yến Tam Hợp nhận ra sự căng thẳng của nàng, dịu dàng hỏi: “Quế Hoa, Hạ Ngọc vì sao ghen tị với Thệ Thủy thế?”
“Tại sao ư?” Lời từ trong kẽ răng Quế Hoa thốt ra: “Bởi vì ả ta đê tiện!”
Trong mười hai tiểu nương tử mới tới, Thệ Thủy là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng là người thông minh nhất, đẹp nhất, Thệ Thủy rất xinh đẹp...
Quế Hoa nhìn thiếu nữ trước mặt: “Ánh mắt đen hơn ngươi, da còn trắng hơn ngươi...”
“Ngươi đừng so sánh nàng với Thệ Thủy!” Tạ Tri Phi lại đột nhiên chen vào, ngữ khí rất nóng nảy, Quế Hoa sợ tới mức run lên, chẳng dám nói gì tiếp.
Yến Tam Hợp còn chưa có phản ứng, Tiểu Bùi gia đã đánh hắn một cái: “Ngươi làm gì thế?”
“Cút ngay!” Tạ Tri Phi hất tay Tiểu Bùi gia ra, vẻ mặt nặng nề đáng sợ.
Tiểu Bùi gia rùng mình.
Tên nhóc này làm sao vậy?
Uống nhầm thuốc à?
Hay là bị ma nhập?
“Lý Bất Ngôn.” Yến Tam hợp không quay đầu lại: “Ngươi đưa Tam gia qua bên cạnh đi.”
“Tam gia, đi thôi!”
“Đi cái gì mà đi?” Tạ Tri Phi tức giận trừng Lý Bất Ngôn: “Gia muốn nghe.”
Lý Bất Ngôn nheo mắt lại, như cười như không nói: “Chẳng ai không cho gia nghe cả, nhưng gia cũng nên biết điều chút, Quế Hoa là ngươi đã chết một lần rồi, lá gan nhỏ, ngươi đừng dọa bà ta nữa!”
Phiên dịch ra tiếng người là: Tam gia, hiểu chuyện tí đê!
Thực tế lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Tam gia đã hối hận, nhưng chuyện so sánh Thệ Thủy với Yến Tam Hợp, hắn không thể nào nhịn được.
Thệ Thủy mặc dù là nữ nhi của thái sư, nhưng cuối cùng lại lưu lạc vào phong trần, sau còn trốn vào không môn, sau khi chết quan tài không khép lại được, đây nương nó là cái gì số mệnh gì?
“Muội muội ta phải là người có số mệnh tốt nhất trên đời.” Trong lòng hắn oán hận nói.
Yến Tam Hợp nhận ra sát khí trên người người này, không thể không xoay người, dùng giọng điệu ra lệnh nói với hắn: “Yên tĩnh đi, không được chen vào.”
Tạ Tri Phi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yến Tam Hợp, không giãy dụa nữa, thành thật gật đầu.
Hắn gật đầu một cái, ngoại trừ Hoàng Kỳ bị âm khí của bãi tha ma dọa đến mức chẳng dám nghĩ gì thì trong lòng ba người còn lại đều có suy nghĩ riêng.
Lý Bất Ngôn: “...” Xác nhận qua ánh mắt rồi, Tam gia về sau hẳn là sợ vợ!
Chu Thanh: “...” Gia gần đây rất khác thường.
Tiểu Bùi gia: “...” Lấy ánh mắt “người từng trải” của hắn mà xem, tên nhóc này không phải rung động với Yến Tam Hợp đấy chứ?
“Quế Hoa, xin lỗi.” Yến Tam Hợp rất bình tĩnh nói: “Vị này là Tạ phủ tam gia, ngươi không cần sợ hắn, hắn cười lên nhìn ôn hòa nhất đó.”
Quế Hoa nhìn Tạ Tri Phi, lại nhìn Yến Tam Hợp, như là bỗng nhiên hiểu ra điều gì: “Vừa rồi... ta nói đến đâu rồi?”
“Nói đến Hạ Ngọc ghen tị với Thệ Thủy, nói Thệ Thủy ở trong Hồng Lâu chịu rất nhiều khổ.”
“Đúng, chịu khổ rất nhiều. Thệ Thủy ở trong Hồng Lâu trổ hết tài năng, ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp và đầu óc thông minh ra, còn có một phần là dựa vào cầm kỳ thư họa.”
Cầm kỳ thư họa của nàng, đến ma ma giảng bài cũng không bằng.
Nhưng bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nên Thệ Thủy càng xuất chúng, những tiểu nương tử kia lại càng ghen tị.
Hoa khôi chỉ có một, làm hoa khôi lại được lợi nhiều, ai chẳng muốn ngồi lên bảo tọa kia, để cho các quý nhân nhìn thấy, đưa tay kéo các nàng thoát khỏi vũng bùn.
“Các ngươi biết Hạ Ngọc kia đã làm những gì không?” Quế Hoa tự hỏi tự đáp: “Nàng ta thả sâu lên giường Thệ Thủy, cắt nát áo quần nàng giặt, thả kim trong giày thêu của nàng... Hạ Ngọc đến sớm hơn Thệ Thủy hai năm, vì xinh đẹp miệng lại ngọt nên các ma ma đều rất thích nàng. Thệ Thủy vừa đến, nàng ta cảm thấy nguy hiểm.”
“Tiểu nương tử này trước kia ở khuê phòng tranh sủng đã quen, lòng dạ còn ác độc hơn cả rắn, chiêu thức bỉ ổi gì cũng có thể dùng được. Thệ Thủy bị mắng bị đánh vì nàng, nghiêm trọng nhất là bị phạt quỳ gối trong tuyết suốt một đêm.”
“Đó là mấy ngày lạnh nhất trong năm, tuyết lớn bay lả tả đầy trời, nàng mặc bộ đồ mỏng, lạnh đến run lẩy bẩy. Hạ Ngọc cầm ô chậm rãi đi tới trước mặt nàng, giơ giày thêu lên đã một cước, khiến Thệ Thủy ngã xuống đất. Hạ Ngọc lại tiến lên một bước, giẫm lên tay nàng rồi dí xuống.”
“Ta hận nhất là có người đè ép ta, ai đè ép ta, ta giết chết người đó. Thệ Thủy, ta khuyên ngươi không nên đấu với ta, ngươi đấu không lại đâu.”
Thệ Thủy nhấc mí mắt lên, bình tĩnh nói một câu: “Chỉ sợ rất nhiều chuyện ngươi chẳng thể làm được.”
“Lúc ấy ta trốn trong bóng tối, lời này ta nghe rất rõ ràng.” Quế Hoa chép chép miệng: “Ta ngẫn lạ lời nói của Thệ Thủy, mỗi một chữ đều rất có lý. Trên đời này một người có thể ăn mấy chén cơm, uống mấy chén canh, hưởng bao nhiêu phúc, chịu bao nhiêu khổ, đều do ông trời sắp đặt cả.”
“Vì thế ngươi đã ra tay giúp nàng?” Yến Tam Hợp thử thăm dò hỏi.
“Đúng!” Quế Hoa buông tay Yến Tam Hợp ra, hơi ngượng ngùng gãi gãi mặt.
“Nương ta nói, nữ nhân ức hiếp nữ nhân không tính là bản lĩnh, nữ nhân ức hiếp nam nhân mới tính là bản lĩnh thật sự. Nương ta còn nói, kỹ nữ là hạ tiện, nhưng tiện ở thân thể, không phải tâm hồn, tâm của một người không thể xấu được.”
“Nương ngươi nói đúng.” Yến Tam Hợp nhìn Quế Hoa, chân tâm thành ý nói: “Đáng tiếc ta sinh ra muộn, nếu không chắc chắn sẽ kết giao với kỳ nữ như vậy.”
Mí mắt Quế Hoa co rút nhìn Yến Tam Hợp, hai mắt đỏ bừng nhưng không có nước mắt.
Người già rồi, nước mắt sẽ ít đi, nhưng cảm động trong lòng sẽ không ít.
Nương bà là ai?
Nhưng cô nương này lại nói bà là kỳ nữ...
Thực ra trong lòng bà cũng cảm thấy nương là một kỳ nữ, đổi thành tiểu nương tử khác thì đã uống một chén thuốc phá thai rồi, sao còn có bà ở đây.
Một câu nói này của Yến Tam Hợp, khiến Quế Hoa quyết định phải kết hết chuyện trong lòng ra.
“Thực ra lời của nương ta nói cho là một mặt thôi, mặt khác là ta ở giáo phường ti nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào bên ngoài mềm mại, nhưng trong xương lại quật cường như Thệ Thủy thế.
Yến Tam Hợp đột nhiên hứng thú: “Ngươi nói bà quật cường ư?”
“Ừ.” Quế Hoa gật đầu.
Yến Tam Hợp: “Có thể đưa ra một ví dụ không?”
Quế Hoa suy nghĩ một chút: “Lần nàng bị phạt quỳ gối trong tuyết là một ví dụ.”
“Khóa học thư pháp lần đó, theo lệ thường, tất cả tiểu nương tử mỗi người chép một đoạn kinh Phật, những tiểu nương tử khác đều dùng khải thư, chỉ có Thệ Thủy dùng thể sấu kim.”
“Lúc giảng bài ma ma vốn không nói gì, nhưng Hạ Ngọc kia chen lại vào một câu, thể sấu kim là kẻ ngông cuồng viết, là bất kính đối với Phật pháp.”
Thệ Thủy nhìn nàng một cái, nói: “Phật độ tất cả chúng sinh, kẻ ngông cuồng cũng là chúng sinh, tại sao lại bất kính?”
Hạ Ngọc cười gằn một tiếng: “Đừng nói dễ nghe như vậy, không phải là muốn dùng chữ này để dành vị trí hoa khôi sao?”
Trong đôi mắt đen nhánh của Thệ Thủy tất cả đều là sự khinh thường: “Ta có dùng hay không là chuyện của ta, cần gì ngươi quan tâm, lo chuyện của mình đi, đừng có duỗi tay ra quá dài.”
Hạ Ngọc giống như con bướm nhào vào trong lòng ma ma, nước mắt lưng tròng nói: “Ma ma, người nhìn xem nàng nói gì kìa?”
Hai tiểu nương tử xuất chúng nhất của giáo phường ti, nếu dạy dỗ tốt thì chính là cây kiếm tiền đáng giá nhất, ma ma buộc phải ra hòa giải.
“Thệ Thủy, ngươi mau tới xin lỗi Hạ Ngọc đi.”
Quế Hoa chợt mỉm cười, nhìn Yến Tam Hợp hỏi: “Cô nương biết Thệ Thủy đáp lại thế nào không?”