Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 301: Lý Tam


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 304: Lý Tam

Tạ Tri Phi thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài này lọt vào tai Yến Tam Hợp, chứng tỏ hắn và tiểu Bùi gia đều hiểu y nghĩa sâu xa trong lời nàng vừa nói.

Như vậy, việc chuộc thân của Thệ Thủy cũng là do tiền Thái tử âm thầm lên kế hoạch sao?

“Quế Hoa.” Nàng hỏi tiếp: “Người chuộc thân cho Thệ Thủy tên Lý Tam, bà có biết chuyện gì liên quan đến người này không?”

“Hắn là một tên lừa đảo!”

Vẻ mặt Quế Hoa đột nhiên kích động, nhìn chằm chằm vào Yến Tam Hợp nói một cách chua chát: “Mồm thì nói hay lắm, muốn chuộc Thệ Thủy về làm thiếp, kết quả thì sao?”

Yến Tam Hợp giật mình vì sự hận thù trong mắt bà ta, im lặng một khắc rồi khẽ nói: “Lý Tam là người ở đâu?”

“Giả dối, tất cả đều là giả.”

Quế Hoa đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt cánh tay Yến Tam Hợp.

“Ta từ nhỏ lớn lên ở giáo phường ti, mồm miệng mặt mũi nam nhân như nào ta đều nhìn rõ, quần vừa cởi ra, thì ai nấy đều chỉ tay lên trời thề thốt, nói còn hay hơn hát; “Thứ” của nợ vừa rút ra thì ngay lập tức muốn bỏ thuốc chuột vào trong bát nước của ngươi, người như thế sao thật lòng thật dạ rước nàng về làm thiếp được?”

Đúng là con sâu làm rầu nồi canh.

Tiểu Bùi gia nhướng mày, đang định cự lại, thì liếc qua sắc mặt Yến Tam Hợp, cuối cùng cũng phải nhịn lại.

Thôi, thôi, thôi, vì hóa niệm giải ma, tiểu Bùi gia ta đành ngậm đắng nuốt cay thay cho các đấng nam nhân.

Yến Tam Hợp thuận thế nói: “Nếu mọi thứ đều là giả, làm sao hắn lại chuộc thân được cho Thệ Thủy được? Giáo phường ti cũng đồng ý sao!”

“Hắn có bạc, rất rất rất nhiều bạc.”

Quế Hoa mở miệng, không hề báo trước mà khóc rống lên.

“Ta đã cố gắng khuyên can ngăn chặn nhưng nàng không nghe ta. Ta đối xử với nàng tốt như vậy, tim gan cũng có thể móc ra đưa cho nàng, sao nàng lại không nghe lời ta....nên phải chịu báo ứng a...a....a...”

Âm thanh ghê gợn chui vào tai, khiến tim mọi người đập thình thịch, Hoàng Kỳ thậm chí còn rảo bước về phía Yến Tam Hợp.

Tiếng kêu này, thật sự có thể gọi ma quỷ hiện hình!

Yến Tam Hợp nghe ra có thứ gì có khác lạ trong tiếng kêu này, lập tức đưa tay bịt miệng Quế Hoa lại.

Âm thanh đột ngột dừng lại, Quế Hoa mở to mắt kinh hãi nhìn nàng.

“Quế Hoa, ta hỏi bà mấy câu, đúng, thì bà gật đầu; không đúng thì lắc đầu.”

Đôi mắt Quế Hoa chuyển động, mơ hồ nói một tiếng “được.”



Yến Tam Hợp: “Bà ngăn việc chuộc thân của Thệ Thủy, là sợ nàng chịu thiệt thòi ư?”

Quế Hoa ra sức gật đầu.

Yến Tam Hợp: “Nhưng nàng kiên quyết muốn rời đi cùng Lý Tam?”

Quế Hoa vừa gật đầu, vừa còn “ư ư ư”

Yến Tam Hợp đột nhiên đổi chủ đề: “Thủ đoạn bà dùng không quang minh chính đại?”

Sự hoảng loạn đột nhiên dâng lên trong đôi mắt đục ngầu của Quế Hoa.

Yến Tam Hợp không để cho bà ta có thời gian hoảng sợ: “Sau đó, các ngươi cãi nhau to vì chuyện này, thậm chí chẳng hề nói lời tạm biệt, có đúng không?”

Cô gái có đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt sắc như dao, khiến cho Quế Hoa không thể trốn tránh, sự bấn loạn trong mắt dần chuyển thành kinh hãi.

Bà hất tay Yến Tam Hợp ra, hét đến xé ruột xé gan về phía Yến Tam Hợp.

“Không đúng, ta có tiễn, ta đi tiễn nàng, nàng ở phía sau Lý Tam, chẳng buồn ngoái đầu lại... không ngoái lại... hu hu hu...”

Tay Yến Tam Hợp không thu về, đặt lòng bàn tay lên đầu Quế Hoa: “Bà đi tiễn, trong lòng vương vấn nàng, không nỡ rời xa nàng, muốn nàng ở lại.”

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt già nua của Quế Hoa, cùng với hai hàng nước mũi sụt sùi khiến cho tiểu Bùi gia cảm thấy khó chịu buồn nôn.

“Nói cho ta biết, Quế Hoa, Lý Tam đó rốt cuộc là ai?”

Yến Tam Hợp khẽ hít sâu một hơi: “Giữa các người rốt cuộc có chuyện gì?”

Trái tim của Quế Hoa dần bình tĩnh lại.

Bà sống đến chừng này tuổi, rất lâu rồi không có ai chạm vào đầu bà, nương cũng rất ít xoa đầu bà, nương luôn ghét bỏ bà là đồ con hoang, chân vừa dạng ra là chẳng thấy đâu cả. Trước lúc lâm chung, nương mới đặt tay lên đầu nàng.

“Hoa nhi, con có biết chuyện hối hận nhất cuộc đời của nương là gì không? Là sinh ra con, ta không nên để con đến thế giới này để chịu khổ sở.”

Nàng cúi đầu nhìn xuống ngón chân mình, trong lòng tự nhủ nói lời này có ích gì, bà cũng không thể nhét con vào bụng lại được.

Quế Hoa lắc lắc đầu, như muốn xua đi bóng hình của nương trong đầu mình, xì mũi hai cái rồi nín, dùng ngón tay chỉnh lại gót giày, nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp.

“Tên Lý Tam kia là thương nhân từ phía Nam đến.”

“Thương nhân ư?”

“Nói là buôn bán tơ lụa, nhưng ta thấyn không giống lắm.”

Yến Tam Hợp nhẹ nhàng xoa đầu Quế Hoa, thấp giọng hỏi: “Vì sao lại không giống?”

Ký ức cuồn cuộn ùa về.

Bởi vì, hiếm có ai làm nghề buôn bán mà lại có được phong thái như Lý Tam.

Hắn ngồi đó, một tay bưng trà, một tay gạt nắp trà, cúi đầu nhấp một ngụm rồi đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Thệ Thủy.

Nụ cười này như cười như không.



Giáo phường ti thực ra cũng có một vài nam nhân si tình, dù có tan cửa nát nhà cũng muốn chuộc thân cho tiểu nương tử mà mình nhìn trúng.

Loại nam nhân này khi nhìn nương tử thì mắt sáng lên.

Nhưng mắt của Lý Tam thì không, ánh mắt hắn nhìn Thệ Thủy hơi hờ hững, bộ mặt như được đắp một lớp da dày, lớp trên là sự thâm tình, lớp dưới toàn là âm mưu tính toán.

“A Thủy, ngươi đừng đi theo hắn, hắn không phải người tốt, nói không chừng qua mấy năm lại đem ngươi bán đi, ngươi phải tin ta, ta nhìn người rất chuẩn, chưa sai bao giờ.”

Nàng tiến lại gần, nói khẽ: “Quế Hoa, ngươi có tin ta không?”

“Ta tin ngươi, nhưng ta không tin hắn.”

“Tin ta, thì hãy để ta đi theo hắn.”

Thệ Thủy ánh mắt dịu dàng, giọng cũng mềm mại: “Sau khi ta rời đi nửa tháng thì hắn chắc chắn sẽ quay lại chuộc ngươi.”

“Ta không cần hắn chuộc ta, hắn là cái thá gì chứ, không phải là chỉ có vài đồng tiền bẩn thỉu thôi sao?”

Quế Hoa òa khóc: “A Thủy, chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao, được ăn ngon, mặc đẹp, càng ngày càng tốt hơn, có ta ở đây, không ai ở giáo phường ti có thể bắt nạt được ngươi.

Đợi khi ngươi ba mươi tuổi, ngươi có thể trở thành ma ma, chọn ra vài tiểu nương tử xuất sắc, đào tạo thật tốt, để bọn họ kiếm tiền cho chúng ta, bọn họ không nghe lờ thì ta sẽ dạy dỗ cho thay ngươi.

A Thủy, tình hình bên ngoài rất loạn, đi đâu cũng gặp kẻ xấu cướp bóc, trước kia có một tiểu nương tử được chuộc thân ra ngoài, lại khóc lóc chạy về, nói không thể sống nổi bên ngoài.

Đến khi ngươi già đi, còn có ta chăm sóc cho ngươi. Khi ngươi chết đi, chúng ta chôn chung một chỗ, có xuống âm phủ vẫn có người bầu bạn.”

“Nhưng ta muốn ra ngoài.” Nàng thì thầm.

“Ra, ra, ra, ra ngoài có gì tốt chứ?”

“Có thể đường đường chính chính làm người.”

“Ở giáo phường ti thì không làm người được hay sao?”

“Chỉ có quỷ mới ngày ngủ đêm thức, còn người thì ngày làm việc, tối nghỉ ngơi.”

Nàng đến bên cửa sổ, vén rèm lên, giọng nói nghẹn ngào.

“Quế Hoa, ngươi đã bao lâu chưa được nhìn thấy mặt trời mọc? Bao lâu chưa được nghe chim hót ríu rít trên cành mỗi buổi bình minh?

Mùa xuân, hoa đào trên núi Đông nở rộ; thu đến, lá phong trên núi Tây còn đỏ hơn cả ráng chiều... Những thứ này ở giáo phường ti nào được nhìn thấy, còn ta lúc nào cũng muốn đi ngắm.”

Nước mắt cứ thế rơi khỏi khóe mắt của nàng.

“Ta còn muốn đi xem vở kịch của đoàn Khánh Dư, trong kịch cũng có một người tên Quế Hoa, nàng hát rất hay.”

Quế Hoa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

A Thủy à, ngươi có biết không, những thứ gọi là hoa đào núi Đông, lá phong núi Tây, hay hoa Quế trong đoàn kịch Khánh Dư ta đều không muốn xem, không muốn nghe.

Ta sinh ra ở giáo phường ti, lớn lên ở giáo phường ti, chết cũng sẽ chết ở giáo phường ti.

Chỉ nơi này mới có một năm bốn mùa của ta!