Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 302: Về cội


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 305: Về cội

Yến Tam Hợp nghe đến đây mới hiểu vì sao hai người nương tựa khắng khít như thế, cuối cùng lại chia lìa.

Cơm nước Đường gia nuôi Thệ Thủy mười chín năm, cơm nước giáo phường ti nuôi lớn Quế Hoa hai mươi mấy năm, gạo nước không giống nhau, nuôi dưỡng ra những con người khác nhau.

Điều mà Thệ Thủy không thể hiểu, là đối với Quế Hoa mà nói thì giáo phường ti thực chất chính là một mái nhà, là nơi có thể che mưa chắn gió.

Quế Hoa càng không hiểu được, đối với Thệ Thủy giáo phường ti chính là địa ngục trần gian, nếu không thoát ra được thì nàng chỉ có thể chết.

Loài côn trùng mùa hạ không thể hiểu được băng lạnh, việc chia tay của bọn họ là điều tất nhiên.

“Ngươi còn biết thêm gì nữa ngoài việc Lý Tam ngoài là một thương nhân phía Nam không?”

Quế Hoa dùng tay áo lau nước mắt: “Hắn mới đến giáo phường ti ba lần, một lần ở lại qua đêm, một lần tìm quản gia nói muốn chuộc thân cho Thệ Thủy, lần cuối cùng hắn đến đưa Thệ Thủy đi.”

Ủ mưu lâu như vậy, nước đi cuối cùng rất dứt khoát mau lẹ, chứng tỏ người đứng sau Lý Tam không hề đơn giản.

Yến Tam Hợp: “Hắn chuộc thân cho Thệ Thủy tốn bao nhiêu bạc?”

Quế Hoa: “Một ngàn tám trăm lượng.”

Ngay lúc Yến Tam Hợp đang định cau mày, Tạ Tri Phi nhìn sang nói: “Cái giá này khá cao.”

Yến Tam Hợp: “Bình thường là bao nhiêu?”

Tạ Tri Phi: “Không quá một ngàn lượng.”

Yến Tam Hợp cúi đầu, thấy Quế Hoa lại chảy nước mũi, nàng lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra nhét vào tay bà: “Quế Hoa, giáo phường ti không ngăn cản sao?”

Quế Hoa nhìn khăn tay, đang định lau mũi, bỗng nhìn thấy gốc hải đường thêu trên khăn thì lại không nỡ, khịt mũi rồi nói: “Không cản, chỉ có ta cản thôi.”

Yến Tam Hợp không tự chủ quay sang nhìn Tạ Tri Phi, ngoại trừ giá cao ra, giáo phường ti không hề ngăn cản hoặc còn có một nguyên nhân khác.

Tạ Tri Phi chớp mắt, nói không ra tiếng ba chữ “tiền Thái tử“.

Hai người đều có suy nghĩ giống nhau, Yến Tam Hợp chỉ vào đôi giày trên chân Quế Hoa: “Giày này nàng tặng bà khi nào?”

Quế Hoa vừa nghe nàng hỏi điều này, hốc mắt lại đỏ lên.

Sinh nhật của bà vào ngày mười hai tháng tám, lúc đó hai người đã giận nhau một thời gian, bao nhiêu ngày tháng không thèm nói chuyện.

Sinh nhật hôm đó, Thệ Thủy chủ động gọi bà vào phòng, lấy ra đôi giày thêu hoa tặng cho bà: “Thử xem có vừa chân hay không nào.”

Bà đứng bất động như trời trồng.

“Quế Hoa.”



Thệ Thủy gọi bà một tiếng, im lặng một lúc mới nói.

“Trước kia ở Đường gia, mỗi lần tú nương thêu giày mới, ta đều muốn là người đầu tiên được xỏ. Khi mang giày mới lên chân, cảm giác rất khác, dường như dưới chân sinh ra sức mạnh, bước đi còn mang theo cả gió.”

Trong lòng bà mơ hồ nảy sinh cảm giác bất an, giống như nàng đang muốn nói những lời từ biệt với bà.

“Ngươi thử xỏ vào, đi đi lại lại xem, chắc mấy ngày nữa lại dám bước ra ngoài giáo phường ti ấy.”

Lại muốn bà ra ngoài, bên ngoài có gì hay chứ?

Bà ném giày vào lòng Thệ Thủy, tức giận đáp: “Ai thèm!”

“Ngày Thệ Thủy rời đi là đông chí. Ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đó ta đang phụ bếp, ăn bánh chẻo ngày đông chí, đây là tập tục nhiều năm qua của giáo phường ti.”

Ký ức bao nhiêu năm đã trôi qua, đôi mắt Quế Hoa lại dâng lên một tầng sương mờ.

“Một nha hoàn đến nói với ta Lý Tam đã làm xong thủ tục, rồi dẫn Thệ Thủy rời đi, ta...ta kìm không đặng, lấy cớ lén ra ngoài.

Nửa tháng sau, có một người tự xưng là quản gia của phủ Lý Tam đến chuộc ta, quản gia cho ta lựa chọn, ta không đồng ý.”

“Nàng nói được làm được.”

“Phải, bởi vậy ta không hận nàng, không hận nàng chút nào.”

“Vậy bà có hối hận không?” Yến Tam Hợp nhẹ giọng hỏi.

Quế Hoa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Yến Tam Hợp, lắc đầu.

'Bản thân nàng trở thành ni cô, chứng tỏ những điều ta nghĩ đều không sai, tên Lý Tam đó không phải là thứ gì tốt đẹp, ta có gì phải hối hận.”

Câu trả lời này không khiến nàng ngạc nhiên nhưng lại đau đầu.

Trong suy nghĩ của Quế Hoa, ngoài giáo phường ti đâu cũng loạn lạc, hôm nay bà “chết đi sống lại”, Yến Tam Hợp thầm nghĩ phải sắp xếp cho bà như thế nào.

“Ngươi....vì sao lại đi đổ thùng phân?”

“Ta già rồi nên trở nên vô dụng, không thể làm được những việc tỉ mỉ như hầu hạ người khác, những người từng bảo vệ ta trước kia đều không còn nữa, người xưa nói rất đúng, một đời vua một đời thần.”

Quế Hoa thở dài: “Con cả ả tiện nhân Hạ Ngọc gây rối, ta...”

“Tên của ngươi đã bị loại bỏ khỏi danh sách của giáo phường ti rồi.”

Yến Tam Hợp chỉ vào Tạ Tri Phi và Bùi Minh Đình: “Bọn họ sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở tốt, chỉ cần ngươi đồng ý.”

“Không cần đâu, cô nương, lá rụng về cội, ta muốn được chôn cạnh nương của ta.”

Quế Hoa gượng gạo nở nụ cười khổ, sau đó nghiến răng.

“Hơn nữa, a Thủy đi rồi, ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, giáo phường ti rộng lớn như vậy, không thể giao cho một mình ả khốn Hạ Ngọc được, ta phải giúp a Thủy chiến đấu đến cùng.”

Yến Tam Hợp nhìn Quế Hoa, trong lòng buồn bã khó tả.

Có một số người sinh ra không có chút duyên nào với một số câu.



Phu thê hòa thuận, mẹ hiền con thảo, gia đình đoàn viên, con cháu đầy đàn, hạnh phúc an khang...

Cho nên việc phân rõ đúng sai đã không còn ý nghĩa gì với bà lão này nữa, việc duy nhất có ý nghĩa là nói cho bà...

“Khi Tĩnh Trần qua đời, có đi đôi giày thêu giống hệt của ngươi, có lẽ nàng luôn nhớ đến ngươi.”

Quế Hoa chợt nhoẻn miệng cười, hàm răng lưa thưa vài cái thật trắng dưới ánh trăng.

“Lúc ta đi đôi giày này vào, bao nhiêu là tiểu nương tử ghen tỵ, bọn họ bắt chước để làm một đôi giống như thế, sau đó nghe nói còn truyền đến các kỹ viện khác nữa.”

“Thật sự đẹp.”

“Cô nương ngươi biết không?” Quế Hoa túm lấy tay Yến Tam Hợp: “Đôi giày này là nàng mang từ Đường gia tới, đường thêu đều là các quý nhân trong cung dùng, đôi giày này của ta được làm theo từng đường kim mũi chỉ giống đôi giày của nàng.”

Càng nói bà càng cảm thấy hối hận.

“Đáng tiếc, ta đi nhiều quá nên giày bị bẩn, khi về ta sẽ giặt sạch sẽ, đợi khi nào chết sẽ đi vào.”

Yến Tam Hợp cười nói: “Lúc nàng đi, không chỉ mang đôi giày thêu hoa này, còn mặc một bộ Thủy Điền Y, bà có biết lai lịch của bộ y phục này không?”

“Ta biết, đó cũng là đồ của Đường gia, nàng cũng tặng ta một bộ, ta mặc một lần, cảm thấy quá lòe loẹt nên không muốn mặc lại lần thứ hai.”

Quế Hoa đắc ý chớp mắt: “Nàng có gì, ta có thứ đó, bất cứ thứ gì trên người ta, trước giờ nàng chưa từng tiếc bạc bỏ ra mua. Ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé.”

“Bí mật gì vậy?”

“Lúc nàng đi chẳng mang theo gì, chỉ mang theo một tay nải nhỏ đựng quần áo và giày dép, nàng để lại toàn bộ vàng bạc trang sức khách tặng và bạc phòng thân cho ta.”

Quế Hoa ngốc ơi!

Đó là bởi vì nàng biết rằng bà sẽ không rời khỏi giáo phương ti với nàng đó.

“Đừng có thấy con mụ già Hạ Ngọc kia hào nhoáng bóng bẩy, bạc của mụ đều bị lũ nam nhân lừa hết sạch, còn không nhiều tiền bằng ta, ta có bao nhiêu tiền đều giấu đi hết, chẳng ai tìm ra được.”

Quế Hoa run rẩy đứng dậy: “Cô nương, cô còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Hết rồi.”

Những gì cần hỏi đã hỏi rồi; những gì cần biết, đều đã biết rồi.

Quế Hoa mấp máy môi: “Vậy...ta nói nhiều như vậy, cô nương có thể giúp ta một việc được không?”

“Bà nói đi.”

“Ta muốn đến thăm mộ nàng.” Quế Hoa lẩm bẩm: “Các tỷ muội à, ta phải đi khuyên nàng, con người ấy mà, đừng nghĩ quá nhiều, long môn phải nhảy, hang chó phải chui, mới có thể sống an ổn qua ngày. Nếu lúc đầu nàng chịu nghe lời ta, ở lại giáo phường ti, chắc chắn sẽ được sống lâu hơn bây giờ, chết rồi sẽ không xảy ra chuyện nắp quan tài không khép lại được. Nương ta nói, sau khi chết thì cát bụi sẽ trở về với cát bụi, chẳng có gì là không buông bỏ được...”

Yến Tam Hợp nghe bà lảm nhảm, nỗi buồn trong lòng tự dưng tiêu tan.

Trên đời này có một loại người, số của nàng khổ hơn bất kỳ ai, tồi tệ hơn bất kỳ ai, nhưng chưa bao giờ than thân trách phận.

Giống như Trân Tỷ bên bờ sông Bắc Thương, chỉ cần được uống rượu ăn thịt, bà đã mãn nguyện cười lớn rồi...

Ông trời khốn nạn, ta sẽ sống thật vui vẻ cho ông xem.